
gì vậy hả? Mấy chục vạn đại quân lại
sợ vài tên tép riu đó, thay nhau lên, làm cho bọn chúng mệt chết thì
thôi.”Bị Thần Quang Dục quát tỉnh, đại quân đột nhiên như có
được khí thế, mấy chục người liền vây bắt tấn công một người, ưu thế
nhất thời lại rơi về phe có nhân số nhiều. Người dù sao cũng chỉ là cơ
thể bình thường, thể lực có hạn, luân phiên đấu với mấy chục người cùng
một lúc, cho dù có lợi hại đến thế nào cũng không thể chống được, chúng
huynh đệ Vụ Thiên Các nhất thời có phần ứng chiến không xuể, thở hổn
hển.Đám người Vụ Kiếm lúc này cũng bị vây trong đám quân không
ra được, chung quanh đều là kẻ địch, chỉ có thể cố gắng chém tới mở ra
một đường máu. Miểu Miểu thấy vậy hô lớn: “Dịch Thiên, bắt Thần Quang
Dục lại, các huynh đệ sắp chống đỡ không nổi rồi.” Muốn tóm giặc trước
tiên phải bắt được vương, điều đó Miểu Miểu biết, bắt được Thần Quang
Dục thì còn có thể có một chút hy vọng.“Bắt được hắn cũng vô
dụng, chỉ cần hắn không xuất ra binh phù thì những người này vẫn sẽ tiếp tục tấn công.” Mỵ Diễm đứng một bên đột nhiên lên tiếng, Miểu Miểu lúc
này mới nhớ tới còn có một Mỵ Diễm, ánh mắt lập tức đảo qua: “Có ý gì?”“Những kẻ này chỉ nghe theo binh phù, không thừa nhận người.” Mỵ Diễm nói đơn giản.“Binh phù ở đâu?” Miểu Miểu hỏi, không thèm suy ngẫm tại sao Mỵ Diễm lại đột nhiên giúp bọn họ.“Có nhìn thấy ở phía sau quân đội có một người cầm cờ lệnh không, ở bên
cạnh có một gã đeo đại đao bên hông, binh phù nằm ở trên người hắn, hắn
là tướng quân do Thần Quang Dục đem đến.” Mỵ Diễm chỉ tay về phía cờ
lệnh nói.Miểu Miểu thuận thế nhìn theo, đó là một tên nam nhân
vóc dáng cao lớn thô kệch. Lập tức kêu to: “Vụ Kiếm, bắt tên nam nhân
đứng ngay bên cạnh cờ lệnh.” Rồi tự mình cũng phi thân đi. Vụ Kiếm nghe thấy tiếng hô của Miểu Miểu, liếc mắt một cái liều hiểu ý. Lập tức ra sức đánh lui binh lính đang bao vây quanh mình, phi thân
về hướng tên nam nhân to lớn thô kệch kia.Binh lính bên cạnh
hắn thấy hai người tiến tới hung hãn, vội vã bật người tiến lên vây
quanh, bảo vệ hắn, tay cầm thương dài đâm về phía hai người. Số thương ở bên dưới quá nhiều khiến hai người không thể tiếp cận, dù sao ưu thế
của thương dài cũng khá lớn, đành phải quanh co ở vòng ngòai không tiến
lên được. Lòng Miểu Miểu lo lắng như lửa đốt, nhìn thấy huynh đệ ngã
xuống ngày càng nhiều, bản thân mình cũng không thể cứ đứng đây giương
mắt nhìn đám thương giáo này được.Miểu Miểu lập tức rút kiếm ra lao tới, bên trái chém đứt một cây thương, bên phải lại có một cây đâm
tới, ngăn không hết. Vụ Kiếm lúc này cũng đang vội vã ngăn chặn những
đường thương đâm về phía hắn, căn bản là không có khả năng trợ giúp Miểu Miểu. Đột nhiên một ngọn thương đâm thẳng về phía lưng Miểu Miểu, Vụ
Kiếm kinh hãi hô lớn: “Phu nhân, coi chừng.”Miểu Miểu quay đầu
lại liền nhìn thấy cây thương đang đâm thẳng về phía mình, đã tới ngay
trước mặt rồi, xong rồi, lúc đó trong lòng Miểu Miểu đã nghĩ như thế,
phỏng chừng sắp đi gặp Phán quan rồi. Đột nhiên ngay lúc đó một đường
roi xuất hiện, cuốn lấy ngọn thương khiến nó chỉ lướt qua bên tai Miểu
Miểu, làm đứt một nhúm tóc của nàng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vẫn còn sống, Miểu Miểu rất vui mừng, chỉ cần còn sống thì cái gì cũng tốt
cả.Nhìn về phía chủ nhân của đường roi, là Nam Cung Linh, bộ
dạng của hắn đang lo lắng nhìn nàng: “Sao rồi, có bị thương hay không?”
Nam Cung Linh sốt ruột hỏi, hắn vừa mới chạy đến liền nhìn thấy tình
hình như vậy, bị hù cho ra mồ hôi lạnh, vội vàng tung roi, cuốn lấy ngọn thương, không biết động tác quá nhanh có đả thương đến nàng hay không.“Không sao, không sao, Nam Cung Linh, mau cùng Vụ Kiếm mở đường cho ta, ta
phải bắt được tên nam nhân kia.” Ngay cả nói cảm ơn Miểu Miểu cũng quên
mất, lập tức mở miệng yêu cầu Nam Cung Linh hỗ trợ. Chuyện ơn nghĩa sau
này nói cũng được, bây giờ là thời khắc mấu chốt.Nam Cung Linh
không nhiều lời, lập tức cầm lấy trường tiên mạnh mẽ cuốn lấy trường
mâu, sau đó dùng sức vung đi, xem chừng là ném rất mạnh, tiếng rên rỉ
của không ít binh lính lập tức vang lên. Miểu Miểu phi thân thẳng về
phía gã kia, lúc này nàng cũng không có thì giờ chiêm ngưỡng Nam Cung
Linh giết người thanh tú đến cỡ nào.Nam nhân đó cũng không phải là kẻ tầm thường, nhìn thấy Miểu Miểu đến liền bật người xuất đại đao
ra ứng chiến. Ngay lập tức hai người bắt đầu kịch chiến, Miểu Miểu đã
sớm quên mất Dịch Thiên dặn nàng không nên động võ, lúc này cứ thế mà
dùng tòan lực. Chỉ cần lấy được binh phù, tất cả đều sẽ có hy vọng, còn
không thì tất cả đều sẽ chết, chi bằng cứ đánh cược một phen.Choang, thanh âm Ngân Tiêu va chạm với đại đao vang dội khắp nơi, nam nhân to
lớn thô kệch kia thể trạng không phải bình thường, huơ đao rất dũng
mãnh, chấn cho Miểu Miểu tê cả tay. Có điều dù sao thì nam nhân tuy cậy
mạnh nhưng nội lực khiếm khuyết. Miểu Miểu chỉ cần dồn sức tăng nội lực
lên một chút, đã đánh bay đao trong tay hắn, gã đó lập tức lâm vào hiểm
cảnh.Con người đều có một lọai bản năng, đánh không lại sẽ bỏ
chạy, gã này cũng khôn