
hử uy vọng của Minh
chủ như thế nào đã, nếu Minh chủ có thể làm cho họ tin phụ, vậy đương
nhiên mọi người đều sẽ nghe lệnh người, còn nếu như không thể, điều đó…” Văn Liêm cố ý tránh né nhưng Miểu Miểu đã nghe rất rõ rồi.Khóe miệng giật giật, Miểu Miểu nói: “Ý của ngươi là địa vị Minh chủ này
không những không được cung cấp bạc để hỗ trợ làm việc, mà lời nói lại
không nhất định sẽ có người tuân theo?”Văn Liêm thấy Miểu Miểu
hỏi trắng ra như thế, gật đầu nói: “Quả thật là như vậy.” Địa vị Minh
chủ là để kinh doanh danh vọng chứ không phải là tiền bạc.Miểu
Miểu không cần cái gì mà danh vọng, danh vọng của Dịch Thiên là đủ lớn
rồi, ngay cả danh tiếng của bản thân nàng cũng đã đủ lớn, nàng tưởng
rằng ít ra cũng có thể hiệu lệnh quần hùng, không ngờ ngay cả cái đó
cũng không làm được. Trách không được Dịch Thiên, Lâm Phong cùng mấy
người kia trước đây cũng không thèm tham gia, thì ra chẳng có gì tốt đẹp cả, nàng lại ngu ngốn chạy đến tham gia. Quay lại đám người Dịch Thiên
ấm ức, tại sao không ai nói cho ta biết. Tất cả mọi người đều cúi đầu,
phu nhân, là người không chịu hỏi nha.Miểu Miểu đột nhiên cầm
ấn chương ném vào tay Văn Liêm, rồi quay người đi xuống đài. “Minh chủ, ý người là?” Văn Liêm cảm thấy hơi khó hiểu. “Ta không thèm, kẻ nào thích thì tự làm đi.” Miểu Miểu hừ lạnh.“Tại sao?” Văn Liêm hỏi, người xem dưới đài cũng vểnh tai nghe, lần đầu tiên thấy có người không muốn làm Minh chủ.“Nghe cho rõ đây” Miểu Miểu đằng hắng giọng nói, quyết định đem những lời
trong lòng nói ra hết, miễn cho bọn họ hỏi đông hỏi tây: “Thứ nhất, làm
Minh chủ không có tiền lương, ta không thèm, ta không hơi đâu làm việc
không công cho người khác, không chừng còn bị trách ngược, chuyện thiệt
thòi như vậy ta không làm. Thứ hai, không thể hiệu lệnh quần hùng, không có tiền lương còn chưa tính, đã vậy còn không có người chịu nghe ta,
chuyện ấm ức như vậy mà còn làm thì ta quá ngu, cho nên ta cũng không
hứng thú. Thứ ba, ta đọc trên tờ giấy đó toàn là một mớ điều lệ quy tắc, không có cái nào có lợi cho ta cả, đây là hiệp ước không công bằng, ta
cự tuyệt ký kết. Điều cuối cùng, ta đang mang thai, phụ nữ có thai không thể quá gắng sức, cho nên ta quyết định mặc kệ các ngươi.”Miểu Miểu nói xong, thong thả xoay người, đi về phía Dịch Thiên, Văn Liêm ở
trên đài cùng người xem đứng dưới đài đều hoàn toàn bị sững sờ tại chỗ,
Miểu Miểu ào ào nói ra một mớ lý do, khiến họ còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại.Đám người Tiểu Vũ nghe thấy vậy, vẻ mặt hắc tuyến,
nói thật thẳng thắn nha, nữ nhân hám tiền như vậy cũng thật hiếm thấy,
lại còn nói cái gì mà bị ngu, đó là mắng thẳng luôn những Minh chủ từ
xưa đến nay nha, còn không thấy mặt mày Cô Thiên Ngạo đen thui rồi sao.“Vậy còn vị trí Minh chủ thì làm sao bây giờ?” Văn Liêm hồi phục tinh thần lại, vội vàng gọi với theo Miểu Miểu.“Ngươi tự làm đi.” Miểu Miểu không thèm quay đầu lại nói.“Cái này không phù hợp quy củ.” Văn Liêm tiếp tục nói.“Quy củ là do con người lập nên, cùng lắm thì ta làm một cái thư bàn giao
cho ngươi, cứ như vậy mà làm đi.” Nam nhân dài tóc thật lắm quy củ, cái
gì cũng quy củ, phiền chết được. Miểu Miểu xoay người lại, đi ngược lại
lên đài.“Đem một cây bút mực lại đây, cả giấy nữa.” Miểu Miểu vươn tay về phía Văn Liêm.“Không có bút mực, chỉ có bút lông.” Văn Liêm đưa tới, hắn không biết bút mực là cái thứ gì.“Ách, bút lông thì bút lông, ngươi nghe cho kỹ đây.” Miểu Miểu vừa viết vừa
nói: “Ta, Miểu Miểu, tự nguyện đem vị trí Minh chủ tặng cho tiền nhiệm
Minh chủ Văn Liêm, chuyện phát sinh trước đây không liên quan đến ta,
chuyện phát sinh sau này cũng không liên quan đến ta, lập tức có hiệu
lực. Miểu Miểu ghi xong tên mình rồi ném bút lông, bỏ đi, chuyện phỏng
tay như vậy ném bỏ càng sớm càng tốt.“Miểu Miểu quả nhiên đúng
là Miểu Miểu, làm việc rất có phong cách của mình, không hổ danh là nữ
nhân lọt vào mắt bổn vương.” Miểu Miểu vừa định rời đi, giọng Thần Quang Dục liền truyền đến, mang theo Mỵ Diễm phi thân lên đài.“Đa tạ đã quá khen, cáo từ.” Miểu Miểu cũng không muốn nhiều lời nói nhảm với hắn làm gì“Miểu Miểu không muốn nghe đề nghị của bổn vương sao?” Thần Quang Dục đột nhiên cười tà nói.Ngươi thì có ý tốt gì chứ, Miểu Miểu nhướng mày nhìn hắn. “Không nên dùng ánh mắt hòai nghi nhìn bổn vương, đề nghị của bổn vương cam đoan sẽ làm
nàng động tâm.” Thần Quang Dục cực kỳ tự tin với suy nghĩ của bản thân.“Vậy mới nói, nói xong ta còn có việc.” Nhìn bộ dạng Thần Quang Dục là sẽ
không bỏ qua cho nàng, Miểu Miểu không nhịn được mà thốt ra một câu, còn có chuyện gì nữa chứ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì.“Bổn vương cảm thấy Miểu Miểu nên tiếp nhận vị trí Minh chủ, bổn vương vốn là đế
vương của vương triều này, mà Miểu Miểu lại là Minh chủ của giang hồ,
chỉ cần Miểu Miểu nguyện ý cùng với ta, như vậy chúng ta sẽ thống trị cả triều định cùng giang hồ, hay nói đúng hơn, cả thiên hạ đều là của
chúng ta. Ý nàng như thế nào?” Thần Quang Dục cười nói, trong mắt tràn
đầy tự tin.
Ha ha ha, Miểu Miểu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nói vớ