
nhiều một chút.Mỗ nam thật sự muốn ngất, mình cũng không bằng vài rương vàng đó: “Việc của hội viên, ta đã giao cho Vụ
Huyền đi thu xếp rồi, ý của nàng hắn cũng hiểu rõ, bạc thu được thôi thì cứ cho nàng.”“Oa, cảm ơn ông xã nha.” Mỗ nữ bật dậy, bắt đầu trây trét nước miếng lên mặt mỗ nam.“Nàng muốn nhiều bạc như vậy để làm gì? Mỗ nam có chút khó hiểu, mỗi khi cần
nàng hỏi hắn là được, hơn nữa cái gì nàng cũng không cần dùng đến tiền,
tại sao phải gom góp cất giấu nhiều vàng như vậy, hỏi thử xem sao.“Ta quyết định đào một sơn động sau núi, đem vàng bạc cất vào trong đó rồi
niêm phong lại. Đúng rồi, chàng giúp ta thiết lập một số cơ quan, sau đó chờ cho con của chúng ta ra đời, có thể để cho chúng nó tìm kho báu.”
Mỗ nữ đã suy nghĩ từ sớm, trò chơi ở thế giới nay ít như vậy, nàng vẫn
cứ suy nghĩ mãi về việc nâng cao trí thông minh cho con. Thật là khâm
phục chính mình nha, thật sự quá tài năng đi.Gì, mỗ nam kinh
ngạc, tại sao tư tưởng của người này chẳng giống người khác gì hết vậy.
Truy tìm kho báu cũng nên là truy tìm của nhà người khác a, tìm của nhà
mình làm gì. Mỗ nữ đang chìm trong ảo tưởng nên đã không nhìn thấy tiếng lòng của mỗ nam.“Thành nhi, thua thì cũng thua rồi, cha nhìn
thấy con như vậy thật cảm thấy hối hận để cho con tham gia tỷ thí rồi.”
Hách Liên Hồng nhìn Hách Liên Thành nốc rượu cảm thấy áy náy trong lòng. Từ khi Thành nhi tham gia đại hội này liền biến đổi không giống với
trước đây. Trước kia hắn còn có chút kính trọng đối với vị phụ thân này, còn hôm nay lại giống như không quen biết vậy.“Ông thì biết
cái gì, đây là việc của ta, ông đừng nhúng tay vào.” Âm điệu của Hách
Liên Thành mặc dù không khó chịu nhưng lại rất lạnh lùng.“Thành nhi, gần đây con bị làm sao vậy? Cha định nói với con một việc, nhưng
nhìn con như vậy, cha không biết nói làm sao.” Hách Liên Hồng do dự.“Ông muốn nói ta không phải con ruột của ông sao?” Hách Liên Thành đột nhiên nói ra một câu không ngờ được.“Thành nhi, từ đâu mà con nghe thấy như vậy, con hãy nghe ta nói, kỳ thật con
là …” Hách Liên Hồng đang định nói điều gì, Hách Liên Thành đã lớn tiếng ngắt lời: “Đủ rồi, ta không muốn nghe.” Dứt lời liền phi thân rời đi.
Để lại Hách Liên Hồng thở dài không ngớt, Thành nhi, tại sao còn không
nghe ta nói cho hết.“Chủ thượng, nghi thức chuyển giao ngày mai chúng ta có cần đi phá hỏng hay không.” Hắc Diễm hỏi nam nhân đeo mặt
nạ, sau khi chiến đấu với Dịch Thiên đã khiến nội lực của hắn hao tổn
quá lớn, mấy hôm nay phải tận tình điều dưỡng, hôm nay đã tốt hơn nhiều.“Không cần, Thần Quang Dục đã có hành động rồi, chúng ta chỉ cần ngồi một bên
nhìn. Ngươi phái thêm nhiều người thủ ở đây, chờ cho đến lúc bọn chúng
lưỡng bại câu thương, một lưới bắt hết.” Dã tâm của nam nhân đeo mặt nạ
không hề nhỏ.“Vâng, chủ thượng.” Hắc Diễm lĩnh mệnh rời đi.Miểu Miểu, ta rất hòai nghi về việc nàng có Tru Tâm Tuyệt hay không, tốt hơn hết nàng không nên ép ta ra tay, nói thế nào đi chăng nữa nàng cũng đã
khiến ta động tâm, chỉ là việc cần làm quan trọng hơn nàng. Nam nhân đeo mặt nạ chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Hách Liên Thành.“Ai?” Hách Liên Thành đột nhiên lạnh lùng quát, trong bóng tối có một bóng người nhanh chóng rời đi.
Rầm, lại có khách không mời phá cửa sổ mà vào, làm đứt đọan một màn
nồng nàn. Dịch Thiên nhanh tay lẹ mắt kéo chăn mền che Miểu Miểu lại.
Miểu Miểu vừa nhìn thấy người đến, trong phút chốc không biết nói sao,
tại sao hắn lại thích đi vào bằng đường cửa sổ như vậy, hơn nữa lần nào
cũng chen ngang thời khắc tốt đẹp của nàng cùng Dịch Thiên là sao. Tuy
rằng bọn họ cũng chẳng làm gì nhưng tốt xấu gì cũng đã tháo quần tháo áo lên giường nằm rồi, cái tên này chẳng có chút lịch sự gì cả.“Ta nói ngươi nha Hiên Viên Triết, lần tới, trước khi vào gõ cửa sổ một cái được không, để ta còn chuẩn bị tâm lý trước.” Không đi bằng cửa chính
coi như bỏ qua đi, nhưng yêu cầu gõ cửa sổ chắc cũng không quá đáng,
Miểu Miểu nói một cách chán chường, cũng đã nhắc nhở hắn mấy lần rồi,
nhưng vẫn không chịu thay đổi.“Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn.” Vẫn là câu trả lời y xì như cũ, có điều lần này giọng điệu có chút nặng nề.“Ngươi bị thương.” Dịch Thiên nhìn thấy hắn vẫn dùng tay phải ôm lấy một bên cánh tay trái liền thấp giọng nói.“Hừ, trúng ám khí của Minh chủ Sát Huyết Minh, có độc.” Dứt lời, Hiên Viên
Triết ngã xuống, có thể chống đỡ để đến tìm bọn họ đã là cố hết sức rồi, độc tính lần này thật sự quá mạnh, hắn không chống đỡ được nữa.Dịch Thiên cùng Miểu Miểu liếc nhìn nhau, rồi chạy ra cửa, dựng đầu Tiểu Vũ
dậy. “Trong khỏang thời gian ngắn không được dùng nội lực, nếu không máu sẽ chảy ngược.” Tiểu Vũ vừa bôi thuốc vào vết thương vừa nói, sau đó
thuận tay đưa cho Hiên Viên Triết một viên thuốc: “Khi cấp thiết thì
uống nó, có thể duy trì được nửa canh giờ, có điều sẽ bị hao tổn nội lực rất lớn.”Hiên Viên Triết gật đầu, nhận lấy viên thuốc rồi mới
thấp giọng nói: “Ta đã nhìn thấy mặt hắn rồi, đúng là Hách Liên Thành.”
Quả nhiên là hắn, không ngòai dự đóan của mọi người, chỉ là khô