ng có
chứng cứ để chứng minh.“Nghi thức chuyển giao ngày mai, tốt
nhất các ngươi đừng đi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn*, Thần Quang Đế sẽ vây các ngươi trước, sau đó là Hách Liên Thành thừa thế một lưới bắt hết.” Hiên Viên Triết đem những điều mình nghe lén được kể lại cho hai
người.*nguyên văn “đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu”: ý
bảo bọ ngựa chăm chú rình bắt ve nhưng đâu ngờ sau lưng chim sẻ cũng
đang thủ thế chuẩn bị bắt bọ ngựa.“Bây giờ có muốn chạy cũng
không còn kịp nữa, đại quân của Thần Quang Dục đã đến trước Thanh thành
rồi.” Đám người Lâm Phong gõ cửa đi vào.Mặc dù đại quân đóng
trại cách Thanh thành mười dặm nhưng chỉ cần Thần Quang Dục muốn thì sẽ
lập tức tiến công vào Thanh thành, mà số người do Vụ Thiên Các triệu tập đến thì quá đông trong khoảng thời gian ngắn rút lui cũng không kịp,
cho nên nghi thức bàn giao ngày mai rất nguy hiểm.“Chủ thượng,
muốn rút lui sao?” Vụ Kiếm trầm giọng hỏi, so với mấy chục vạn đại quân, số người do Vụ Thiên Các điều tới là không đáng kể, liều mạng không
phải là biện pháp, huống hồ còn có một Sát Huyết Minh đang rình rập ở
sau lưng.“Lâm Phong, bây giờ đến Lâm thành điều binh thì mất bao lâu?” Dịch Thiên lên tiếng hỏi.“Nhanh nhất cũng phải hai ngày.” Biện pháp này hắn cũng muốn dùng, có điều trước mắt là không thể.“Tập trung nhân thủ lại, bảo họ ở ngòai thành đợi lệnh.” Dịch Thiên phân
phó, Vụ Huyền lĩnh mệnh xuất môn, ý của chủ thượng hắn đã hiểu rõ, cần
phải chuẩn bị đường rút lui cho các huynh đệ, rút lui không được thì còn có thể cố gắng phá vòng vây được ăn cả ngã về không. Nguyên nhân chính
là vì chủ thượng vẫn luôn lo lắng cho các huynh đệ, cho nên huynh đệ ở
Vụ Thiên Các luôn trung thành tận tâm với chủ thượng, chết không từ nan.“Vậy còn nghi thức chuyển giao ngày mai?” Vụ Kiếm hỏi.“Đi, tại sao lại không đi, có thể hiệu lệnh quần hùng, nói không chừng còn
có thể có cơ may.” Miểu Miểu đột nhiên chen vào. Dịch Thiên khẽ gật đầu, bây giờ đi hay không đều có cùng một kết quả, chi bằng cứ đi thôi.Chờ đòan người tản đi, Hiên Viên Triết cũng rời khỏi, lúc này Dịch Thiên
mới ôm lấy Miểu Miểu thì thầm: “Đi theo ta nàng phải chịu khổ rồi.”Miểu Miểu trừng mắt một cái: “Dịch Thiên, chàng nói gì vậy, là ta muốn đến
Đại Hội Võ Lâm, lại nói gián tiếp là ta đã hại mọi người, mọi người
không trách ta là ta đã rất cảm kích rồi.”“Không liên quan đến
nàng, trước sau gì bọn họ cũng sẽ hạ thủ với Vụ Thiên Các.” Dịch Thiên
khẽ vuốt lên bụng của Miểu Miểu, hài tử của ta, phụ thân thề sẽ bảo vệ
tốt mẫu tử hai người.“Dịch Thiên, chàng đừng bỏ lại ta, không
được làm lọai chuyện dù chết cũng phải bảo vệ con và ta, nếu như không
có chàng, ta cùng con cũng sẽ không hạnh phúc đâu.” Miểu Miểu vuốt ve
từng đường nét trên khuôn mặt Dịch Thiên, suy nghĩ của Dịch Thiên, nàng
hiểu rất rõ, nhưng nàng không cần, nàng chỉ muốn đi theo Dịch Thiên, cho dù chết cũng phải ở bên nhau, con à, hãy tha thứ cho sự nhẫn tâm của
mẫu thân, nếu như không qua khỏi kiếp này, hy vọng sau này con có thể
đầu thai đến một gia đình thật tốt.Hai người vẫn im lặng, ôm
chặt lấy nhau, đây là một đêm yên bình trước cơn giông tố ngày mai,
nhưng dù thế nào thì vẫn là một đêm ấm áp như bao đêm trước.Sáng sớm, mặt mày mọi người đều có vẻ nghiêm trọng, chỉ có Miểu Miểu tâm
tình rất sảng khóai, phụ nữ có thai phải luôn đảm bảo cho tâm tình thỏai mái, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới em bé. Sự tình đã đến mức
này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chi bằng cứ vui vẻ ca hát mà vượt qua.Đi đến trường đấu của đại hội, Văn Liêm đã chờ sẵn trên đài. Miểu Miểu
thấy vậy cũng không chần chờ, trước tiếng reo hò chúc mừng của mọi
người, ngẩng đầu tự tin bước lên đài.“Minh chủ, người chỉ cần
ký tên lên trang giấy này là được, sau đó tiếp nhận ấn chương này.” Văn
Liêm nó với Miểu Miểu, hai tay đưa lên một con dấu lớn.Miểu
Miểu tiếp nhận ấn chương, liếc sơ qua nội dung cần ký, đại khái là liệt
kê những quy định cùng trách nhiệm mà một Minh chủ phải tuân thủ, cũng
hao hao với hợp đồng lao động, bạn phải làm gì, tuân thủ cái gì, sau đó
tôi sẽ trả cho bạn một tháng bao nhiêu tiền… Để xem thử một tháng Minh
chủ được trả bao nhiêu, Miểu Miểu cúi đầu xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, lại coi ngược từ dưới lên trên, nhưng sao lại không thấy một chữ
nào đề cập đến vậy.“E hèm, thật không phải nhưng tiền nhiệm
Minh chủ, ta có chuyện muốn hỏi ông một chút.” Miểu Miểu cảm thấy nên
hỏi rõ ràng thì tốt hơn, nếu không lại phạm phải sai lầm mà không biết.“Mời nói.”“Xin hỏi làm Minh chủ một tháng được trả bao nhiêu bạc, hoặc một năm trả bao nhiêu cũng được.” Nói không chừng lương Minh chủ này tính theo năm.“Ách.” Không nghĩ tới Miểu Miểu sẽ hỏi vấn đề này, Văn Liêm lặng đi một chút
sau đó cười nói: “Minh chủ nói đùa, mọi người đều biết, trách nhiệm của
Minh chủ là không nề hà mà xử lý sự vụ cho giang hồ, không cần bất kì
hồi báo nào.”“Như vậy cả giang hồ đều sẽ nghe theo hiệu lệnh
của Minh chủ phải không?” Nếu không có bạc thì hiệu lệnh quần hùng cũng
không đến nỗi nào.“Điều này còn phải xem t