
khác buồn
cười, nhưng chủ thượng dường như rất nghiêm túc. Lập tức cao giọng hô:
“Các vị đại hiệp, trước đến đây để bổn điếm tính toán tổn thất, sau đó
đi ra ngòai đánh, chủ thượng cùng phu nhân nhà ta không thích quá ầm ĩ.” Rất thành công làm cho hai bên vứt bỏ hoàn tòan ý niệm tiếp tục đánh
nhau, Dịch Thiên, bọn họ không dám trêu vào.Chưởng quỹ thẳng
một đường đi theo lên lầu, đóng cửa phòng lại. Chưởng quỹ liền vội vàng
nói: “Hai nhóm người đó là bởi vì đấu võ mồm mà đánh nhau.” “Cãi nhau
chuyện gì?” Vụ Huyền hỏi. “Đại Hội Võ Lâm, nghe nói năm nay Đại Hội Võ
Lâm người thắng không chỉ đọat được chức Võ lâm Minh chủ mà còn nhận
được một vật bất ngờ, chính là Ngân Tiêu trong truyền thuyết hai mươi
năm trước của Tiêu công tử” Hử, Miểu Miểu nghe vậy nhướng mày, Ngân Tiêu vẫn luôn ở bên người mình, ở đâu lại xuất hiện thêm một cái. Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu liếc mắt một cái khẽ gật đầu nói: “Ngươi đi ra ngòai
trước, chuẩn bị một chút thức ăn đưa lên.” Chưởng quỹ lĩnh mệnh rời đi.Chờ chưởng quỹ rời đi, Vụ Huyền liền nói: “Chủ thượng, Tiêu công tử đó mất
tích đã rất lâu, người trong giang hồ đều cho rằng hắn đã chết, tại sao
Ngân Tiêu lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ hắn không chết?”“Đã chết.” Miểu Miểu ở một bên tiếp lời.“Tại sao phu nhân lại biết?” Vụ Huyền hỏi.Miểu Miểu nhìn Dịch Thiên bên cạnh không có ý tứ phản đối, Vụ Huyền vốn là
thuộc hạ thân tín của Dịch Thiên, mà Tiểu Vũ cũng đã cứu nàng vài lần,
cũng không cần kiêng kị nữa rồi. “Ngươi nghĩ ta đang cầm là thứ gì?”
Miểu Miểu móc ra Ngân Tiêu hỏi.“Ngân…” Vụ Huyền rất thông minh không thốt ra khỏi miệng, chỉ dùng ánh mắt hỏi chuyện gì xảy ra.“Đây mới là thật.” Miểu Miểu thu hồi Ngân Tiêu nói: “Không biết tại sao lại xuất hiện đồ giả?”“Phu nhân, người cùng với Tiêu công tử chính là…” Vụ Huyền dò xét hỏi, ánh mắt Tiểu Vũ chợt lóe, cũng nhìn chằm chằm vào nàng.“Coi như là thầy trò đi.” Miểu Miểu nhấp trà nói tiếp: “Tiểu Vũ, ngươi bây giờ không muốn nói gì với ta sao?”“Có, nhưng không phải bây giờ, muốn kể cũng mất một khoảng thời gian, hiện
giờ không gấp.” Tiểu Vũ chậm rãi nói. Vụ Huyền nghe vậy thóang nhìn qua
Tiểu Vũ, tại sao mỗi người dường như đều có bí mật, mà chủ thượng lại
không có vẻ kinh ngạc chút nào, nói vậy khẳng định đã sớm biết.Miểu Miểu nghe vậy gật đầu, đột nhiên hét lớn: “Tại sao thức ăn còn chưa
tới, ta đói muốn chết rồi.” Vụ Huyền khẽ nhíu mày, đây mới là phu nhân,
mới vừa rồi bộ dáng cao thâm khó lường như vậy, thật là có chút không
quen. Tục ngữ nói: no cơm ấm cật rậm rật suốt ngày*. Miểu Miểu lúc này ăn
uống no đủ, không có việc gì làm, con mắt liền đảo qua đảo lại lướt trên người Dịch Thiên, cả công khai lẫn bí mật nháy nháy mắt mấy lần, ý bảo
Dịch Thiên đuổi những người không phận sự ở đây đi. Tiểu Vũ cùng Vụ
Huyền có chút bất mãn không biết nói sao, biểu hiện rõ ràng như vậy.*nguyên văn 饱暖思淫欲 bão noãn tư dâm dục: tương đương với một số thành ngữ VN là
No cơm rửng mỡ, no cơm dửng hồng mao, no cơm ấm cật rậm rật suốt
ngày/mọi nơi…Hai người đứng dậy rời đi, còn ngồi dây dưa nữa sợ nữ nhân này muốn giết người rồi. Đi tới trước cửa, Tiểu Vũ đột nhiên
quay đầu lại nói: “Được rồi, thịt của Tình Thương cũng chỉ có một miếng
thôi, không có dư ra chút nào, ngươi nên khống chế một chút.” Dứt lời,
cũng không thèm nhìn sắc mặt Miểu Miểu, hai người cười lớn đi ra cửa
phòng. Miểu Miểu mặt đầy hắc tuyến, chẳng lẽ nàng biểu lộ ra rõ ràng như vậy sao.Chờ hai người Tiểu Vũ đóng cửa phòng, Miểu Miểu chỉ
vào chính mình hỏi Dịch Thiên: “Ta biểu hiện rõ ràng vậy sao?” Dịch
Thiên lắc đầu, nhưng ý cười lấp lánh trong mắt đã tiết lộ suy nghĩ của
hắn. Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi, Miểu Miểu chui vào ổ chăn thốt
lên một tiếng buồn bực.Dịch Thiên cởi áo trèo lên giường, xốc
chăn mền lên, nhẹ giọng nói: “Buồn chán đến hỏng người rồi à.” Miểu Miểu mặt mày đau khổ: “Buồn chán đến thối ra vẫn còn tốt hơn bị người khác
cười nhạo, nếu Vụ Huyền về nhà đồn ra ngòai, như vậy không phải là giết
người sao.” “Hắn không dám.” Dịch Thiên bình thản nói. “Thật không?”
Miểu Miểu nhướng mày nghi ngờ, nàng cảm thấy được tên Vụ Huyền này không thể đóan được.“Hắn dám nói, ta cắt đầu lưỡi hắn.” “Vậy ta an
tâm rồi, tốt lắm, bây giờ làm việc quan trọng.” Miểu Miểu cười gian, kéo chăn mền trùm qua mình cùng Dịch Thiên, sắc trời tuy sớm, nhưng tình
nồng ý thắm…Cả người mồ hôi đầm đìa nép vào trên người Dịch
Thiên, Miểu Miểu nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên người Dịch Thiên.
Sau khi tỉnh lại, Tiểu Vũ liền kể cho nàng nghe tòan bộ sự tình, không
nghĩ tới tên Hoàng đế kia lại âm hiểm như vậy, hơn nữa lại còn thâm tàng bất lộ, bản thân mình chỉ gặp qua hắn hai ba lần, cũng không biết lúc
nào lại trúng độc của hắn, chính mình ngay cả một chút cảm giác cũng
không có. Dịch Thiên chỉ vì độc của mình mà xông vào hoàng cung để bị
thương, bây giờ ngẫm lại vẫn là cảm động không thôi. Hoàng đế chết tiệt, dám hạ độc ta, việc này ta sẽ không để yên cho ngươi, hơn nữa còn đả
thương Dịch Thiên nhà ta, ta đây càng không cho ngươi nếm quả ngọt.“Đang