Old school Easter eggs.
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322740

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

n!”

Trong thời tiết khắc nghiệt thế này, mà anh dám nhảy dù, nếu có gì bất ngờ, không biết hậu quả sẽ ra sao!

Mặt Yểu Nhiên tái đi, “Sau đó.......?”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Diệu, Yểu Nhiên vô cùng lo lắng, thậm chí cảm thấy mình như con kiến đang bò trên chảo nóng, không biết phải làm

sao.

Kỷ Ngân Viễn.... ...

Kỷ Ngân Viễn......

Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? !

“Sau đó.......” Lâm Diệu không nói thêm được nữa.

“Sau đó thế nào?!” Yểu Nhiên sốt ruột muốn chết, “Anh nói mau đi!”

Xin đừng! Xin đừng như điều cô đang nghĩ!

“... .......” Lâm Diệu quay mặt sang hướng khác, không lên tiếng.

Yểu Nhiên như điên lên.

Tại sao....... Lại lộ ra vẻ mặt này. Chẳng lẽ Kỷ Ngân Viễn thật sự.......

Yểu Nhiên không dám nghĩ tiếp, nhưng lại không cách nào bắt mình không nghĩ nữa, “Lâm Diệu, anh nói mau đi!”

Yểu Nhiên siết chặt tay Lâm Diệu, “Kỷ Ngân Viễn sao rồi? Mau nói cho tôi biết, anh ấy sao rồi?”

“Cô Thư.... .....”

“Không xong rồi! Yểu Nhiên!” Đúng lúc này, Tiểu Triệu bỗng lao ra, nắm

chặt vai Yểu Nhiên la to, “Vừa nhận được tin, Hứa Mai nói.... .... Nói,

doanh trưởng Kỷ có thể đã xảy ra chuyện!” “... .... Nghe nói, sau khi tiến vào thành phố M, doanh trưởng Kỷ mới

mất liên lạc......” Tiểu Triệu nói ngắn gọn tin Hứa Mai gửi về.

“... ........” Yểu Nhiên siết chặt nắm tay, “Đùa à ?!”

Vô lý! Đây quả là chuyện vô lý nhất mà cô từng nghe!

“Mất liên lạc?” Yểu Nhiên gằn từng tiếng, nói nhỏ như tự lẩm bẩm, “Không lẽ anh ấy không mang theo thiết bị truyền tin và súng báo hiệu?” Cô có

biết một ít về trang bị của lính nhảy dù, chỉ riêng thiết bị dẫn đường

thôi đã có đến bốn năm loại, huống chi nón của họ cũng có thể nói chuyện vô tuyến.

Không có khả năng cả nón mà cũng rớt mất!

“Tôi lại hi vọng là như vậy.” Lâm Diệu cười khổ nói, “Hi vọng là cậu ấy

không liên lạc được, mà không phải là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Yểu Nhiên cắn chặt môi dưới, bỗng đẩy Tiểu Triệu ra chạy nhanh vào

trong. Tiểu Triệu vội vàng đuổi theo, “Yểu Nhiên, cậu định làm gì?”

“Tìm tổng biên tập.” Cô đợi không nổi nữa rồi, giờ Kỷ Ngân Viễn sống chết không rõ, cô phải lập tức chạy tới thành phố M!

Tiểu Triệu hiểu được ý Yểu Nhiên, “Tổng biên tập sẽ không đồng ý đâu, hiện giờ tòa soạn không đủ người, cậu mà.... .......”

Tiểu Triệu chặn Yểu Nhiên trước cửa phòng làm việc của tổng biên tập,

“Cậu bình tĩnh lại đi! Chỉ là tạm thời không liên lạc được thôi, có lẽ

doanh trưởng Kỷ.... ...”

Có lẽ doanh trưởng Kỷ....... Vẫn đang an toàn.......

“... ........ Tạm thời không liên lạc được?” Yểu Nhiên cười nhạt lập lại lời Tiểu Triệu, “Cậu có hiểu mất liên lạc ở nơi bị thiên tai, có nghĩa

là gì hay không?”

Lũ lụt, đá trôi, còn cả động đất không ngừng! Cô không dám tưởng tượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Triệu tức giận, “Nhưng cậu đi thì có ích lợi gì? ! Hoàn toàn không

thể thay đổi chuyện đã rồi. Nếu quả thật doanh trưởng Kỷ đã xảy ra

chuyện, cậu sẽ làm gì?”

Yểu Nhiên đẩy Tiểu Triệu ra, “Chuyện đó tính sau!"

“Yểu Nhiên!” Tiểu Triệu muốn kéo Yểu Nhiên lại, đáng tiếc đã quá chậm.

Yểu Nhiên đã kéo cửa phòng làm việc của tổng biên tập ra.

Tổng biên tập ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Yểu Nhiên và Tiểu Triệu, “Các cô tới đây làm gì, xong việc rồi?”

“Tổng biên tập.... ...”

“Tổng biên tập, tôi có chuyện muốn nói.” Yểu Nhiên lên tiếng.

Sau khi Yểu Nhiên lên xe theo Lâm Diệu rời khỏi thành phố S không lâu thì có một chiếc xe quân sự dừng trước cửa tòa báo.

Tiểu Triệu đang ngồi ở chỗ làm việc của mình, trước mắt có rất nhiều tài liệu cần phải chỉnh lý, nhưng lại không cách nào tập trung được, trong

đầu luôn hiện lên vẻ mặt của Yểu Nhiên lúc cô ra đi.

Chẳng lẽ...... Cậu ấy yêu doanh trưởng Kỷ nhiều đến mức có thể quên đi

an toàn của bản thân, lập tức chạy tới một nơi nguy hiểm như vậy?

Tình yêu đó....... Có phải quá mù quáng hay không?

“Xin lỗi, cho hỏi Thư Yểu Nhiên có ở đây không?” Chẳng biết từ lúc nào

bên cạnh Tiểu Triệu đã xuất hiện một ông cụ vẻ mặt hiền hòa, khiến Tiểu

Triệu giật bắn mình, suýt chút nữa là hét ầm lên.

Tiểu Triệu che tim, trừng mắt nhìn ông cụ.

Má ơi! Sợ chết người!

“Cậu ấy.... ... Hiện giờ không có ở đây ạ.” Tiểu Triệu hắng giọng nói, “Cậu ấy vừa xin nghỉ phép rồi.”

Chỉ là không biết nghỉ tới khi nào thôi!

Tư lệnh Kỷ vừa nghe thấy Yểu Nhiên đã xin nghỉ, mặt lập tức biến sắc, “Có biết nó đi đâu không?”

“Đi thành phố M ạ!”

Nói vậy, hẳn là nó đã biết tin Ngân Viễn gặp chuyện rồi!

Thật ra ngay từ khi Kỷ Ngân Viễn dẫn quân đến thành phố M để cứu hộ, tư

lệnh Kỷ đã liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình của anh, chẳng còn nhớ

được anh đã từng dặn không muốn người khác biết về hoàn cảnh gia đình

mình.

Lúc này, không chỉ Kỷ Ngân Viễn mất tích, mà còn cả ba cấp dưới của anh cũng không liên lạc được.

Một đội tìm kiếm nhỏ đã được phái đi, nhưng hiển nhiên hiệu quả không

đáng kể, hiện giờ tất cả bộ đội đang tập trung cứu trợ những người dân

gặp nạn, hoàn toàn không còn dư người để tìm kiếm họ.

Yểu Nhiên làm trong tờ báo liên quan đến quân đội, lại có đồng nghiệp ở

thành phố M, việc biết Kỷ