XtGem Forum catalog
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

nhanh quá! Tiếp theo...... Có phải là đi tới cục dân chính để đăng ký kết hôn luôn không?

Thư Yểu Nhiên mau dừng lại đi! Chẳng lẽ mày muốn kết hôn?

Cứ từ từ, người ta còn chưa nói muốn cưới cô mà......

Không! Phải là, cô còn chưa nói muốn kết hôn với anh cơ mà......

Không không, nói vậy cũng không đúng!

“Chúng ta đi gặp ông nội trước.” Kỷ Ngân Viễn vừa nói vừa nắm lấy tay Yểu Nhiên.

Trong nháy mắt, tất cả lo lắng và hốt hoảng trong lòng Yểu Nhiên bỗng

biến mất hết, chỉ còn lại cảm giác ấm áp. “Tôi.... ...” Cô nói nhỏ, “Tôi có thể bỏ cuộc giữa chừng không?”

“Không.”

“Nhưng.... .....”

Kỷ Ngân Viễn nắm chặt tay Yểu Nhiên hơn, mỉm cười nói, “Đừng sợ.” Xong, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Yểu Nhiên cúi thấp đầu, nắm ngược lại tay anh.

Thật sự.... ... Cô hơi sợ. Sợ người nhà anh không thích cô, sợ lần ra mắt này sẽ không thuận lợi......

Có lẽ, không chuẩn bị trước mà đi gặp thế này là sai lầm, nhưng đúng như lời anh nói, anh đang ở bên cạnh cô...... Vẫn luôn ở bên cô...... Nếu

đã vậy, thì cô còn sợ gì nữa chứ?

Anh chính là...... Nguồn tiếp thêm sức mạnh cho cô!

Tư lệnh Kỷ đã biết Kỷ Ngân Viễn sẽ dẫn Yểu Nhiên về, nên ở thư phòng chờ hai người từ lúc sáng, mãi đến buổi chiều còn chưa thấy bóng người, bèn đứng ngồi không yên, định xuống dưới lầu đợi tiếp.

Nhưng tư lệnh Kỷ vừa ra khỏi phòng, đã thấy một cặp vừa ôm vừa hôn,

thỉnh thoảng còn nói ra mấy lời tâm tình ngọt như mật ở chỗ ngoặc cầu

thang.......

Tư lệnh Kỷ run rẩy, vỗ vào thành cầu thang, giả bộ nghiêm mặt nói, “Này này, sao lần nào gặp hai đứa cũng như vậy là sao?”

Bình thường còn chưa ôm chưa hôn đủ hay sao mà phải tới trước mặt ông lão đây để thể hiện ân ái!

Kỷ Ngân Viễn ngẩng đầu thấy tư lệnh Kỷ, bèn dẫn Yểu Nhiên đến ngồi trên ghế sa lon.

Yểu Nhiên ngồi thẳng tắp, đặt hai tay lên đầu gối, trông cứ như học sinh tiểu học, “Chào ông nội.”

Lần nào cũng bị tư lệnh Kỷ bắt gặp cảnh này, quả là còn nhạy hơn cả ra đa quân sự nữa!

“Về đây lúc nào?” Tư lệnh Kỷ gật đầu với Yểu Nhiên, xong ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho mình.

Kỷ Ngân Viễn tự giác rót mấy ly trà nóng, “Vừa về ạ.”

Tư lệnh Kỷ tiện tay định cầm một ly, lại bị Kỷ Ngân Viễn nhanh tay lấy trước, “Đây mới là ly của ông nội!”

Kỷ Ngân Viễn đẩy một ly trà khác đến trước mặt tư lệnh Kỷ, rồi đẩy ly

vừa rồi đến chỗ Yểu Nhiên. Tư lệnh Kỷ thổi thổi trà, hừ lạnh, “Sao, ta

không thể uống ly kia?”

Kỷ Ngân Viễn khẽ mỉm cười nói, “Ông nội không thích uống trà vị trái cây.”

“Hôm nay, ta muốn đổi vị không được sao?”

“Vậy để con pha cho ông một ly khác.”

“... ....”

Yểu Nhiên nhấp một hớp nước trà, hương trái cây thơm nồng và vị chua chua ngọt ngọt khiến cô rất thích, nên uống luôn vài hớp.

“Ông nội, hôm nay ông kêu ba về đi!” Kỷ Ngân Viễn vừa nhìn Yểu Nhiên vừa nói, “Con dẫn Yểu Nhiên tới là muốn ra mắt với mọi người.” Tư lệnh Kỷ bỗng nghiêm mặt.

Yểu Nhiên nhận thấy không khí hơi khác, càng khẩn trương hơn. Kỷ Ngân

Viễn vò đầu để trấn an cô. Cô lắc lắc đầu, hất tay anh xuống.

Không được động tay động chân!

Yểu Nhiên nhìn chằm chằm Kỷ Ngân Viễn. Anh cười cười, rồi nhìn tư lệnh Kỷ, chờ câu trả lời của ông.

“Yểu Nhiên đã gặp mẹ con rồi?”

“Dạ.”

Tư lệnh Kỷ hừ một tiếng, “Vậy cần gì gặp ba con nữa.”

Kỷ Ngân Viễn nghe vậy, biết tư lệnh Kỷ đã phủ quyết đề nghị của anh. Anh trầm mặc.

“Khó có dịp con về đây, có muốn đi gặp bọn Lâm Diệu không?” tư lệnh Kỷ

không muốn nói về đề tài kia nữa, nên cố ý hỏi sang chuyện khác, “Đám

kia ngày nào cũng hỏi thăm con.”

“Dạ, chờ có thời gian sẽ đi.” Kỷ Ngân Viễn liếc nhìn đồng hồ trên tường, rồi đứng lên nói, “Con đi bảo phòng bếp nấu cơm.”

Trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh , Yểu Nhiên không biết phải nói gì với tư lệnh Kỷ, đành lúng túng ngồi im.

Tư lệnh Kỷ như hiểu được, bèn chủ động khơi chuyện, “Gần đây con vẫn ổn chứ?”

Yểu Nhiên gật đầu.

“Con đã gặp mẹ Ngân Viễn rồi, thấy thế nào?”

“Dạ.......” Yểu Nhiên không biết phải trả lời sao, đành cúi thấp đầu không nói.

Thật ra cô và mẹ anh không nói gì nhiều, nên cũng chẳng thấy thế nào cả.

Nhưng không trả lời, có phải không được lễ phép lắm?

“Nó......” tư lệnh Kỷ chậm rãi nói, “Không phải là một người mẹ đúng nghĩa.”

Sinh con ra, lại không chăm sóc con, trong mắt chỉ có tình yêu, không thèm quan tâm đến chuyện gì khác nữa.

Thật ra, mới đầu, bọn họ cũng không phải như bây giờ.

Khoảng thời gian đó, hai người họ cũng giống như bao cặp vợ chồng bình

thường khác, gắn bó như keo sơn, ngọt ngào ân ái. Mỗi sáng sớm ba Kỷ

Ngân Viễn sẽ hái những bông hoa hồng tươi nhất đẹp nhất cho mẹ Kỷ Ngân

Viễn.... .....

Mẹ Kỷ Ngân Viễn luôn tin hôn nhân của hai người họ sẽ mãi hạnh phúc,

nhưng không hề biết chồng mình cũng không phải thật lòng, tất cả chỉ là

cảm giác mới mẻ lúc đầu mà thôi.

Người kia làm sao có thể vì một người phụ nữ mà bỏ qua cả một rừng hoa ?!

Tư lệnh Kỷ từng tự hỏi nhiều lần, không hiểu sao đứa con lớn nhất của mình lại biến thành như bây giờ.

Ba Kỷ Ngân Viễn là người đàn ông duy nhất của nhà họ Kỷ không theo

nghiệp binh, quanh năm chơi bời phong lưu, cho nên đối với nhà