Ring ring
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

i vì hiện giờ cả Yểu Nhiên cũng không thấy đâu.

Nhất định là cô ta đã không nghe lời cảnh cáo của mình, lén lên núi một mình!

“Đều là một lũ không muốn người ta được sống yên mà!” Tiền Dư hất mạnh

cái ghế, vọt ra khỏi lều chỉ huy, chạy theo hướng lên núi.

Phải nhanh chóng bắt được cô ta rồi lập tức đạp bay về thành phố S!

Mấy sĩ quan trẻ chạy theo Tiền Dư, mặt đầy mồ hôi lạnh, theo quy định sĩ quan chỉ huy không thể tự tiện rời khỏi đội, nhưng thấy vẻ mặt âm trầm

như muốn ăn thịt người của Tiền Dư....... Không ai dám mở miệng lên

tiếng cả, để tránh bị bắt làm bia đỡ đạn!

“... ...... Đội trưởng! Đội trưởng!” Chợt một binh sĩ truyền tin vội la

lên. Tiền Dư quay đầu lại hét, “Gào cái gì! Có việc chờ tôi về rồi nói!”

“Không được đâu! Đội trưởng!” Binh sĩ kia nhanh chóng chạy tới bên cạnh

Tiền Dư, “Đội trưởng mau về lều chỉ huy đi! Tổng tư lệnh quân khu thành

phố B đến!”

“Cứ để ổng chờ!” Tiền Dư đẩy binh sĩ kia ra, “Cậu trở về tiếp tục liên

lạc với đội cứu trợ! Dám tự tiện rời khỏi vị trí làm việc nữa, tôi sẽ

cho cậu biết tay!”

“Đội trưởng!!” Binh sĩ kia la to. Hành động này khiến Tiền Dư cũng giật mình phải dừng bước.

La cái gì? Đầu bị vô nước hả? !

“Người đang tìm đội trưởng chính là tư lệnh Kỷ, thủ trưởng cao nhất của quân khu thành phố B đó!”

Dám bắt tổng tư lệnh chờ? ! Người bị cho biết tay là anh mới đúng đó!

“... ......” Tiền Dư sững người.

Ông nội Kỷ?

Tiền Dư lập tức chạy về lều chỉ huy.

Tư lệnh Kỷ đang ngồi trên ghế, thấy Tiền Dư bèn nói ngay, “Cậu kêu Thư Yểu Nhiên tới đây!”

“... ....” Tiền Dư bỗng ngộ ra cái gì gọi là khổ không nói nên lời.

Thư Yểu Nhiên là dân thường,diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn. xông bậy xông bạ vào

khu động đất, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động cứu trợ. Nhưng mà cô ta tự đi chứ đâu phải mình ép!

“Ông nội Kỷ, hiện giờ Thư Yểu Nhiên không có ở đây.” Vẻ mặt Tiền Dư như

đưa đám, nói tóm lược mọi chuyện xong, kết luận, “Cô ấy đã vào núi từ

mấy giờ trước rồi.”

“Hồ đồ!” tư lệnh Kỷ trợn mắt, vỗ mạnh xuống bàn.

“Dạ!” Tiền Dư giật mình, đứng thẳng lưng.

Tư lệnh Kỷ nhíu chặt mày, trách, “Nhiều người như vậy mà trông một con

nhóc cũng không xong, thật không biết cậu làm chỉ huy thế nào!”

Tư lệnh Kỷ càng nghĩ càng giận, đuổi theo Yểu Nhiên từ thành phố S đến

huyện Y thì thôi đi, còn để cho nó chạy vào khu động đất, thật đúng là

mất hết mặt mũi!

“Hiện giờ, tình hình thành phố M sao rồi?”

Tiền Dư cung kính đứng thẳng tắp, “Một giờ trước, đội cứu trợ đã gặp

được đội hướng dẫn trong thành phố M. Phần lớn dân gặp nạn đã được đưa

đến nơi an toàn.”

Tư lệnh Kỷ hừ lạnh, “Phái vào đó chẳng mấy người mà có thể đưa được hết dân bị nạn đến nơi an toàn?”

“Đội cứu trợ tuy ít, nhưng những người dân bị thương không quá nghiêm

trọng cũng phụ giúp một tay, cho nên quá trình di chuyển rất thuận lợi.”

“... ......” tư lệnh Kỷ nghe vậy, vẻ mặt rốt cuộc hòa hoãn một tí, “Làm không tệ, gặp chuyện lớn vẫn không loạn!”

Nhưng chuyện nhỏ lại làm không xong!

Tiền Dư thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này mới dám thả lỏng người một tí.

Tiền dư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục nói, “Nhưng động đất vẫn còn tiếp tục, những người dân chưa được tìm thấy vẫn đang trong tình

trạng nguy hiểm.”

“... .......” tư lệnh Kỷ cau mày gật đầu. Lần động đất này có thể nói là đến rất bất ngờ và khủng khiếp, không biết đã có bao nhiêu gia đình tan nát, “Còn bao nhiêu người chưa tìm được?”

Có thể chỉ là mất tích, có thể đã chết, cũng có khả năng còn đang giãy

giụa giữa sự sống và cái chết, đội cứu trợ trong thành phố M không chỉ

không thể rút đi, ngược lại còn cần bổ sung thêm để tìm kiếm những người đó.

Tiền Dư đáp, “Chưa thống kê kịp, nhưng theo số lượng người đã được cứu ra thì vẫn còn một lượng khá lớn đang bị kẹt trong đó.”

Tư lệnh Kỷ trầm ngâm một lát rồi nói, “Đẩy nhanh tốc độ cứu trợ đi, cho

dù chỉ mấy giây cũng đã có thể cứu thêm được một người! Vật tư cứu tế đã đủ chưa?”

Tiền Dư nhanh chóng đáp, “Chỉ còn lại một phần ba, nhưng một chuyến mới đang trên đường đi, ước chừng sáng mai sẽ tới.”

Nghe vậy tư lệnh Kỷ hài lòng nói, “Rất tốt! Chỉ cần có đủ vật tư thì không lo gì nữa!”

Tư lệnh Kỷ đứng lên, đi tới vỗ vỗ vai Tiền Dư, “Tiếp tục cố gắng!”

“Dạ!”

Yểu Nhiên ngồi khoanh chân trước đống lửa trong một hang động nhỏ hẹp.

Đêm đã khuya, nhưng cô không hề buồn ngủ chút

nào, mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa, nhưng suy nghĩ thì đã bay đi đâu

mất. Đường núi khó đi hơn cô tưởng tượng nhiều, sợ rằng phải tốn cả ngày mai nữa mới lên tới đỉnh núi.

Không biết.... .... Đội cứu trợ đóng quân ở chỗ nào, có gần đỉnh núi không.......

“Thật mong, vừa tới thành phố M là có thể gặp lại anh.” Yểu Nhiên lẩm

bẩm, ngón tay viết một cách vô thức trên mặt đất, tất cả đều là tên của

Kỷ Ngân Viễn.

Không phải bình thường anh rất giỏi sao, chẳng tốn chút sức nào đã đưa

cô thoát khỏi biệt thự nhà họ Thư, giờ chỉ nhảy dù một chuyến....... Mà

mất tích luôn là sao?!

Nhắc mới nhớ....... Kể từ khi Thư Yểu Ninh tự sát, tựa hồ cô đã không còn liên lạc gì với họ nữa.

Bọn họ biến mất tăm, mà cô cũng không chủ