XtGem Forum catalog
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

động đi điều tra tin tức của họ, giống như hai bên là người xa lạ.

Nhưng như vậy, có khi lại là giải pháp tốt nhất.

Có những tổn thương đã thành vết, không thể xóa nhòa được, khúc mắc giữa cô và nhà họ Thư.... ... Bọn họ không có ý định thay đổi, mà cô.......

Cũng không muốn......

Huống chi, chuyện Thư Yểu Ninh cũng không tạo ra ảnh hưởng gì lớn, ông

Thư và Thư Yểu An chỉ bị khai trừ khỏi quân đội, tước đoạt quyền lợi

chính trị mà thôi. Nếu xử phạt nghiêm trọng hơn, thì họ đã phải ngồi tù.

Nhân quả tuần hoàn, bọn họ đã làm sai, thì phải chịu trừng phạt, đó là chuyện đương nhiên.

Chuyện năm đó, Yểu Nhiên cũng có liên quan, nhưng chưa có ai tìm tới cửa, là nhờ Kỷ Ngân Viễn cả.

Đây là lần thứ hai, anh vận dụng những đặc quyền anh vốn vẫn khinh thường. Mà cả hai lần đều vì bảo vệ cô.

Người đàn ông này, trông thì có vẻ như chỉ biết chọc giận cô, nhưng khi

cô gặp phải rắc rối, anh lại lập tức đứng ra giải quyết giùm.

Có lẽ trên đời này không còn ai quan tâm cô hơn anh nữa......

Luôn bao dung cô, ở thời điểm cô cần nhất xuất hiện cho cô ấm áp, kiên

nhẫn an ủi, bảo vệ cô. Mà những chuyện anh âm thầm làm vì cô, cô biết

cũng được, không biết cũng chẳng sao, anh chưa bao giờ chủ động nhắc

tới.

Thật ra, Kỷ Ngân Viễn là một người rất lạnh lùng ít nói, nhưng ở trước mặt cô anh luôn luôn mỉm cười......

Yểu Nhiên biết mình là người có tính khí thất thường, nhiều lần cố tình

gây khó dễ anh, mặc dù anh có thể phản bác lại khiến cô phải nghẹn lời,

nhưng cuối cùng lần nào anh cũng nghe theo cô, cố

gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của cô.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, có phải đã đến lúc nên bỏ hết những thù hận đối với Thư Yểu Ninh?

Bởi vì nếu không có Thư Yểu Ninh, có thể cô cũng sẽ không có cơ hội quen biết Kỷ Ngân Viễn.

Hơn nữa.... .... Còn được anh yêu.

Yểu Nhiên từ từ gối đầu trên cánh tay. Bỗng, cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Yểu Nhiên lập tức rút một cây củi ra, để phòng thân.

Mặc dù dưới chân núi có bộ đội, nhưng giờ cô đang một thân một mình trong núi sâu, phải cảnh giác mới được.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng một người xuất hiện.

Là một cô gái.

“Xin lỗi.......” Cô kia thấy vẻ mặt kinh ngạc của Yểu Nhiên bèn giải thích, “Tôi nhìn thấy ánh lửa, cho nên.... ...”

“... ......” Yểu Nhiên nhét cây củi vào đống lửa lại.

Bên ngoài mưa rơi tí tách. Cô gái kia đã ướt đẫm cả người, trên ống quần dính không ít bùn, trông rất nhếch nhác. Yểu Nhiên vội ra hiệu cho cô

đi vào trong sưởi ấm

.

“Cám ơn cô.” Cô gái kia ngồi xuống bên đống lửa.

“Đã khuya rồi sao cô lại đi một mình ở trong núi, bị lạc đường?” Yểu Nhiên ngủ không được, đành kiếm chuyện nói cho hết giờ.

“... ..... Tôi đi tìm người. Bây giờ.... ...... Anh ấy đang ở thành phố M.”

Yểu Nhiên ngạc nhiên hỏi, “Người đó....... Là người yêu của cô?”

“... ......” Cô gái kia ngẩn người hồi lâu, mới nói nhỏ, “Quan hệ của tôi và anh ấy.... .... Rất phức tạp.”

Rất phức tạp? Yểu Nhiên khó hiểu, “Là người yêu, hoặc không phải! Chỉ có hai đáp án mà thôi.”

Quan hệ giữa người với người chỉ có người thân, người yêu, bạn bè. Cô thật không nghĩ ra, còn có thể là quan hệ gì nữa?

Cô gái kia cúi đầu thật thấp, không nói gì.

Đáp án của câu hỏi này, có lẽ chính cô ấy cũng không biết.

Yểu Nhiên nghiêng đầu nhìn cô gái kia, đột nhiên ngộ ra có lẽ mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi.

“Thật ra, tôi cũng tới thành phố M tìm người.” Yểu Nhiên xấu hổ nói sang chuyện khác, “Có lẽ chúng ta chung đường.”

Cô gái kia cố gượng cười.

“Tôi tên là Thư Yểu Nhiên. Yểu Nhiên nghĩa là mờ mịt không có dấu vết.”

Yểu Nhiên cười ha hả, cố gắng khiến không khí vui hơn, “Mà sự thật là

tôi chạy rất mau.”

“Kiều Dịch.” Cô gái kia đáp rất ngắn gọn.

Yểu Nhiên lúng túng, thấy Kiều Dịch không muốn tán gẫu lắm, bèn im luôn.

Chờ trời sáng là một việc hết sức nhàm chán, Yểu Nhiên hết đứng lại

ngồi, rồi đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn sốt ruột nhìn ra ngoài trời

xem đã sáng chưa, đáng tiếc mưa vẫn rơi không ngừng, nên trời rất âm u.

Vất và đợi đến trời sáng chút, Yểu Nhiên thật sự đợi không nổi nữa, bèn đeo ba lô lên, nói với Kiều Dịch, “Chúng ta đi thôi.”

Kiều Dịch không đáp lại, chỉ đi đến trước cửa hang động quan sát bốn phía.

Sắc trời vẫn khá âm u, nhìn gần còn rõ, chứ xa một chút thì rất mơ hồ.

“Cô có đèn pin không?” Tối qua Kiều Dịch dùng điện thoại làm đèn pin cả

đêm, giờ điện thoại hết pin thì không còn thứ gì có thể chiếu sáng được

nữa.

Yểu Nhiên gật đầu, móc ra một chiếc đèn pin. Ba lô của cô trông nhỏ, nhưng đồ thì khá đầy đủ.

Kiều Dịch nhận lấy đèn pin, nói “Vậy, chúng ta đi thôi.”

Tính ra Yểu Nhiên và Kiều Dịch khá may mắn, vừa trèo lên đỉnh núi không

bao lâu đã gặp được đội cứu trợ. Đội cứu trợ nghĩ lầm hai người là dân

gặp nạn, bèn đưa đến chỗ tập trung dân gặp nạn.

Ở đó, người bị thương nằm la liệt, từ người già cho tới trẻ nhỏ, khiến Yểu Nhiên vừa nhìn thấy đã bị dọa sợ.

Yểu Nhiên vẫn tưởng rằng không khí bên huyện Y đã đủ khẩn trương, không ngờ bên này chỉ có hơn chứ không kém.

Vì ở đây không đủ quân, Yểu Nhiên và