pacman, rainbows, and roller s
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

t thật của anh!

Kỷ Ngân Viễn điều chỉnh một tư thế thoải mái, đến gần tai Yểu Nhiên nói

nhỏ, “Tôi có phải lưu manh hay không.... ... Chẳng phải em là người rõ

ràng nhất hay sao!”

Mặt Yểu Nhiên lập tức đỏ bừng. Cô dỗi, lấy khuỷu tay hất anh một cái.

“Thấy không! Chưa cởi quân phục mà đã bắt đầu giở trò lưu manh rồi đó!” Cậu con trai kia thấy vậy, kích động la to.

“Này, anh em, cái cầu vai này nhìn cứ như đồ thật!” Một cậu con trai

khác đã nghía chiếc cầu vai của Kỷ Ngân Viễn từ lâu, “Nhất định rất

mắc!”

“... .....”

“Đồ tốt thì không nên hưởng một mình, nhanh, nói với cho anh mày nghe, mua cái cầu vai này ở đâu vậy?”

Ha ha, cậu ta dám tự nhận là anh của Kỷ Ngân Viễn? Yểu Nhiên cố gắng nín cười, nghĩ ra ý xấu, “Hả? Anh dám mua một cái cầu vai giả để lừa tôi?”

“... ......”

Kỷ Ngân Viễn im lặng nhìn Yểu Nhiên. Cô làm như không thấy, ‘cố ý báo

thù’, “Tôi còn đang ngạc nhiên, anh mới vào bộ đội mấy năm sao đã được

lên tới trung tá, thì ra là do mau đồ giả!”

“... .......”

“Nói! Anh còn gạt tôi cái gì nữa?” Yểu Nhiên càng diễn càng thật.

Cậu con trai kia há to miệng, vỗ vỗ vai Kỷ Ngân Viễn, “Này người anh

em.... .... Vợ cậu nói không sai, dù gì cậu cũng phải chân thật một chút chứ! Có lừa cũng chọn thiếu úy gì đó là được rồi! Còn trẻ thế này mà

làm trung tá, không phải quá xạo sao?”

“... .....” Kỷ Ngân Viễn hơi nghiêng mặt, nhìn chằm chằm lên bàn tay đang đặt trên vai mình.

Cậu con trai kia khẽ run rẩy, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh hơi lạnh.

Kỷ Ngân Viễn phủi tay cậu ta ra như đang phủi bụi.

“Này, người anh em.......” Cậu con trai kia há miệng định nói gì đó,

nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kỷ Ngân Viễn thì nghẹn họng, không nói

được nữa.

“Kỷ Ngân Viễn, anh giận sao?” Yểu Nhiên vui vẻ kéo mặt Kỷ Ngân Viễn về, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm anh.

Kỷ Ngân Viễn tức giận.... ... Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua.

“... .....” Anh không phải đang tức giận, mà là đang muốn chấm dứt tất cả những ồn ào xung quanh.

Nhưng Yểu Nhiên thì cứ cho là anh đang tức giận, “Đừng giận.... ... Ăn

bắp rang đi!” Cô cười híp mắt, đưa một viên bắp rang tới cạnh môi anh.

Đáng giá! Thật đáng giá! Những uất ức mà cô phải chịu từ trước tới giờ coi như được đền bù rồi!

Kỷ Ngân Viễn cắn hạt bắp rang kia, đầu lưỡi còn liếm tay Yểu Nhiên một vòng. Cô vội rút tay về, mặt đỏ bừng.

Chắc là vô tình thôi!

Yểu Nhiên lén nhìn Kỷ Ngân Viễn một cái, thấy anh đang thản nhiên xem phim. Bỗng anh quay sang nhìn cô.

Yểu Nhiên giật bắn mình, cuống quít cúi đầu giả bộ ăn bắp rang.

Sắc mặt anh dần mềm xuống.

Đúng lúc này, “Người anh em, vợ cậu thật dễ dụ!” Là giọng của cậu con trai ‘không thức thời’ lúc nãy. “Này, này, cậu nói bậy gì đó! Ai là vợ anh ta chứ!” Yểu Nhiên không đợi Kỷ Ngân Viễn mở miệng, đã không vui phản bác.

“Cô không phải vợ cậu ta?” Trong đầu cậu kia đã xuất hiện một giả thiết khác, “Chẳng lẽ là tình nhân?!”

“... .....” Kỷ Ngân Viễn lập tức giật lấy túi bắp rang trong tay Yểu Nhiên đập lên đầu cậu ta.

“Cậu lập lại lần nữa xem!” Kỷ Ngân Viễn lạnh lùng nói.

Cậu kia ngây người như phỗng mặc cho bắp rang đang rớt khắp người.

“Khốn kiếp! Mày dám!” cậu bạn bên cạnh tức giận, kéo túi bắp rang trên

đầu bạn mình ra, quăng xuống đất, giẫm mạnh mấy cái, “Muốn giả bộ anh

hùng trước mặt con gái hả, có gan ra ngoài so bản lĩnh không ?”

“... ...... ...” Nếu không phải do cậu kia nói quá đáng Kỷ Ngân Viễn

cũng sẽ không so đo với bọn họ. Anh lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Cậu

ta bỗng thấy lạnh cả người, không dám nói lời nào nữa.

Kỷ Ngân Viễn quay đầu lại, từ trong bịch đồ ăn vặt móc ra một gói xí

muội đưa cho Yểu Nhiên. Cô nhận lấy theo quán tính. “Kỷ Ngân Viễn....

...”

“Tôi đang tức giận.” Kỷ Ngân Viễn thừa nhận dứt khoát, nhưng lúc nhìn cô, vẻ mặt vẫn rất ôn hòa.

“... ... Tôi....... Tôi biết.... ...” Yểu Nhiên suýt chút bị nghẹn hạt xí muội.

Quăng cả túi bắp rang bơ vào đầu người ta mà không tức giận mới là lạ đó.

Nhưng điều khiến Yểu Nhiên cảm thấy là là, mặc dù bình thường Kỷ Ngân

Viễn rất thích chọc cô, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh như bây giờ.

Không nói câu nào đã ra tay.

“Em muốn ăn bắp rang bơ sao?”

“... ...” Yểu Nhiên nuốt miếng xí muội xuống, chậm rãi lắc đầu.

Thôi, giờ cô chẳng muốn ăn nữa.

“Vậy thì tiếp tục xem phim đi.” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, giống như không thèm chú ý tới đám trẻ sau lưng nữa.

“... .......” Yểu Nhiên nghẹn họng nhìn anh trân trối.

Kỷ Ngân Viễn thấy vậy, thong thả nói, “Mặc dù quả thật tôi đẹp hơn diễn

viên trong phim rất nhiều, nhưng bây giờ đang ở trong rạp chiếu

phim.......” Anh dừng lại một chút rồi cười nói tiếp, “Về nhà sẽ cho em

nhìn đủ.”

“... ........” Yểu Nhiên bỗng rất muốn đập đầu anh.

Ầm ĩ một hồi, may là bây giờ trong rạp ít người, chứ nếu không bọn họ đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi.

Lúc xem xong, Yểu Nhiên nhét đồ ăn vặt còn dư vào bịch một cách mạnh bạo cho hả giận, bởi vì xem từ nãy giờ mà nội dung bộ phim nói gì cô không

hề có ấn tượng!

Vậy thì đi xem phim để làm gì chứ.....

Kỷ Ngân Viễn hỏi Yểu Nhiên còn muốn đi đâu