vậy.”
Dù sao cô đã đạt được mục đích, mặc dù kết quả không được hài lòng cho lắm.... ...
Hơn nữa, vốn cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, giờ phải tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này! Ai bảo anh luôn đùa giỡn cô làm chi!
Kỷ Ngân Viễn nở nụ cười, gương mặt lạnh lùng cũng dần trở nên nhu hòa hẳn.
“Lâm Diệu nói, em đã gặp mẹ tôi.”
“... ........”
“Bà đã nói gì với em?” Kỷ Ngân Viễn rất ngạc nhiên là mẹ anh đã nói gì mà khiến Yểu Nhiên giận dỗi ‘vứt bỏ’ anh đi hẹn hò với người khác.
Mặc dù biết là giả, nhưng khi nghe được tin này anh vẫn rất ghen tức. Chỉ là không thể nói cho cô biết được,di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. nếu không cô sẽ rất đắc ý.
“Tại sao tôi phải nói cho anh?!” Yểu Nhiên hừ lạnh một tiếng.
Anh hỏi thì cô phải đáp sao? Buồn cười!
Kỷ Ngân Viễn giơ tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái. Vẻ mặt cô hiện giờ thật sự rất đáng yêu!
“Cảnh cáo anh, không được động tay động chân lần nữa, nếu không tôi sẽ đạp anh đó!” Yểu Nhiên đẩy tay anh ra, hai mắt trừng lớn.
“Vậy em đang giận cái gì?” Kỷ Ngân Viễn cũng biết chừng mực, Yểu Nhiên đang rất tức giận, nếu chọc nữa không chừng sẽ nổ tung mất.
“Không phải anh rất thông minh sao? Bên cạnh lại có một đống người mật báo mà còn không đoán ra được?” Yểu Nhiên mắng bóng mắng gió.
“Bó tay! Bởi vì đồng chí Thư thật sự rất thông minh, suy nghĩ quanh co mười tám khúc, người bình thường không cách nào hiểu được!”
Trên đời này, người con gái có thể khiến Kỷ Ngân Viễn phải tốn tâm tư nghĩ ra lời dụ dỗ đầy tính lừa gạt thế này quả thật chỉ có một mình Thư Yểu Nhiên mà thôi.
Nhưng Yểu Nhiên lại không hề hay biết. Vừa nghe xong cô liền hớn hở, cảm giác rất thoải mái.
A ha ha! Rốt cuộc biết cô thông minh rồi sao?
Yểu Nhiên trộm vui vẻ một lúc lâu rồi mới cố ra vẻ nghiêm chỉnh, ho khan một tiếng, “Hết đèn đỏ rồi, sao anh còn chưa đi?”
Kỷ Ngân Viễn lập tức cho xe chạy.
Hừ hừ! Biết nghe lời là tốt!
“Đồng chí Thư thông minh xinh đẹp, rốt cuộc mẹ tôi đã nói gì với em?” Kỷ Ngân Viễn nghiêng đầu nhìn Yểu Nhiên, vừa lúc bắt gặp bộ dáng hả hê đắc ý của cô.
“Mẹ anh nói.......” trước mắt Yểu Nhiên dường như hiện ra khuôn mặt dịu dàng của mẹ Kỷ Ngân Viễn.
Trong lòng Yểu Nhiên rất kinh ngạc, không biết đến tột cùng sinh trưởng trong hoàn cảnh thế nào, d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.mới có thể bồi dưỡng ra một phụ nữ có khí chất như vậy, cũng không cách nào tưởng tượng một người phụ nữ trông như tiên nữ thế kia lại vì chồng không về nhà mà phải tìm đủ mọi cách.
Bỗng Yểu Nhiên cảm thấy bây giờ thật sự không thích hợp để nói những chuyện nặng nề kia, bèn cố ý tránh đi, “Mẹ anh nói, anh rất biết cách khiến con gái thích!”
“Lại nói bậy.”
“Không có!”
Một tiếng “Két” vang lên, xe ngừng lại ở ven đường, Kỷ Ngân Viễn tắt máy, chuẩn bị ‘thẩm vấn’ Yểu Nhiên..
“Thật không có?” Kỷ Ngân Viễn ôm Yểu Nhiên vào lòng, cười như không cười nói.
“Nói không có là không có!” Yểu Nhiên ngạnh cổ la lên. Miệng Kỷ Ngân Viễn dính sát vào tai cô, hơi thở anh phun lên tai cô khiến người cô như mềm nhũn. “Anh...... Anh mau buông tay, không cho phép anh đụng vào tôi!”
“Tôi đâu có đụng em.” Kỷ Ngân Viễn càng ôm chặt Yểu Nhiên hơn, “Tôi đang ôm em mà.”
“... ....” Trên đời này chắc không còn ai mặt dày hơn anh ta nữa rồi !!
Kỷ Ngân Viễn nhẹ nhàng thì thầm vào tai Yểu Nhiên, “Nhiên Nhiên.......”
Ngay cả mỹ nam kế cũng dùng luôn!
Từ trước tới giờ Kỷ Ngân Viễn chưa bao giờ gọi Yểu Nhiên như vậy, nên vừa nghe thấy hai chữ kia, Yểu Nhiên có cảm giác y hệt như đang mơ.
“Rốt cuộc là đã nói gì?”
Yểu Nhiên gần như choáng váng, nhanh chóng khai báo tất cả, từ Lâm Diệu tìm cô trao đổi, đến những lời mẹ Kỷ Ngân Viễn nói.... ... Và cả những suy nghĩ cô chôn giấu trong lòng kia.
“Anh biết tất cả về tôi, nhưng đối với tôi mà nói, anh vẫn luôn là một câu đố.” Những gì về anh, cô đều phải nghe từ miệng người khác, khiến cô cảm thấy không hề thoải mái tí nào.
“Ngốc.......” Kỷ Ngân Viễn bỗng thấy lòng mềm nhũn, “Nếu muốn biết, sao không hỏi tôi?”
“Không thèm!”
Yểu Nhiên nện cho anh một quyền, “Anh sẽ bắt nạt tôi, sẽ không trả lời câu hỏi của tôi!”
“... ......” Kỷ Ngân Viễn buồn cười, trong lòng cô, anh tệ đến mức đó sao?
Vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận vốn đã tắt trong lòng Yểu Nhiên lại có dấu hiệu bùng lên, cô trừng anh, “Thay vì tự mình nạp mạng, còn không bằng im lặng buồn bực cho rồi!”
Chẳng lẽ do bình thường anh khi dễ cô dữ quá?
Kỷ Ngân Viễn nhìn Yểu Nhiên thầm nghĩ. Yểu Nhiên nhíu mày trừng lại.
Có vẻ không cần hỏi nữa rồi, vẻ mặt cô đã cho anh đáp án.
Nhưng, sao cô biết được.... ... Đàn ông chỉ khi dễ người mình yêu.... ... Có lẽ là một loại bản năng.
“Em giữ trong bụng không nói, rồi tự nghĩ ra mấy chuyện mấy chuyện này
để giày vò tôi.” Kỷ Ngân Viễn thuận thế cầm lấy nấm đầm nhỏ của Yểu
Nhiên, “Kết quả thì sao? Còn không phải là tự giày vò mình?!”
“... .....” Yểu Nhiên biết Kỷ Ngân Viễn đang nhắc lại chuyện mắc nghẹn
miếng thịt bò, mặt tối sầm, “Kỷ Ngân Viễn, nếu anh còn dám nói thêm một
chữ nào nữa, thì lập tức biến mất đi!”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười, rút từ trong ví ra hai tấm vé gì đ
