tay, để Yểu Nhiên đi tới chỗ Phó Khâm Úy còn anh thì ngồi xuống ghế, “Vậy được, chờ hai người nói xong rồi đi.”
Sau đó rất rộng lượng xoay người đi, chừa lại không gian riêng cho hai người.
“... ......” Yểu Nhiên có cảm giác mình sắp bị Kỷ Ngân Viễn làm cho tức chết!
Anh ta không có một chút phản ứng nào hết? !
Cô đang hẹn hò với một người đàn ông khác đó!
Hẹn hò đó, biết không? !
Định bụng cho anh ta chịu chút đau khổ, ai ngờ người bị đau khổ lại là mình!
Yểu Nhiên bỗng hoài nghi có phải Kỷ Ngân Viễn đang cố ý hay không.... .... Cô nhìn chằm chằm anh, đáng tiếc anh không có chút phản ứng nào.
“Cô Thư, tôi thấy hôm nay dừng ở đây thôi.” Phó Khâm Úy làm sao không nhận thấy được luồng khí nguy hiểm đang tỏa ra từ người Kỷ Ngân Viễn chứ! Nhưng.......
“Nhưng nếu cô có thời gian, chúng ta đi dạo đâu đó một lát được không?” Phó Khâm Úy rất thích khiêu chiến giới hạn cuối cùng của kẻ địch.
Quả nhiên, Kỷ Ngân Viễn vừa nghe, sắc mặt lập tức lạnh xuống mấy phần, khí lạnh bắt đầu tỏa ra.
Yểu Nhiên nhìn Kỷ Ngân Viễn một cái, giận dỗi gật đầu.
Yểu Nhiên đi theo Phó Khâm Úy đến bãi đậu xe. Kỷ Ngân Viễn luôn đi theo hai người, nhưng vẫn trầm mặc, chưa nói một chữ.
Xe Phó Khâm Úy là một chiếc Bentley màu đen.
Yểu Nhiên chợt nhớ ra Kỷ Ngân Viễn cũng có một chiếc Bentley như vậy. Chính là chiếc anh chở cô đến bữa tiệc đính hôn của Thư Yểu Ninh.
Anh mạnh mẽ dẫn cô khỏi biệt thự nhà họ Thư, ở thời điểm cô yết ớt nhất cho cô một cái ôm ấm áp và an tâm nhất.
Không chỉ một lần! Sau đó rất nhiều lần anh đều dung túng cô.
Nhưng cô lại.... ........
Phó Khâm Úy mở cửa xe, ý bảo Yểu Nhiên lên. Nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì thì Kỷ Ngân Viễn đã tiến lên, bắt lấy cổ tay cô, “Thật xin lỗi, Yểu Nhiên không thể đi theo cậu.”
Kỷ Ngân Viễn lạnh mặt tiến lên, bắt lấy cổ tay Yểu Nhiên, “Thật xin lỗi, Yểu Nhiên không thể đi theo cậu.”
Giọng anh vẫn trầm thấp như thường, nhưng sự kiên quyết trong đó, lại khiến tim Yểu Nhiên đập thình thịch.
Kỷ Ngân Viễn.... ....
Rốt cuộc anh có phản ứng?!
Phó Khâm Úy vẫn thản nhiên nói, “Hả? Tại sao?” xong quét mắt nhìn Yểu Nhiên rồi tiếp, “Chẳng lẽ huấn luyện viên Kỷ cũng đang theo đuổi cô Thư?”
“Không.” Kỷ Ngân Viễn phủ nhận dứt khoát.
Phó Khâm Úy cười, “Nếu không phải đang theo đuổi cô Thư, vậy huấn luyện viên Kỷ có tư cách gì...... Ngăn cản chúng tôi hẹn hò?”
Kỷ Ngân Viễn nhét Yểu Nhiên vào chiếc xe màu đen bên cạnh, thong thả nói, “Rất đơn giản, bởi vì cô ấy là người con gái của tôi.” Xong anh đóng cửa xe, nhìn thẳng Phó Khâm Úy, lạnh lùng nói, “Từ rất lâu rồi.”
Phó Khâm Úy nhún vai một cái, nghiêng người nhìn Yểu Nhiên, “Cô Thư có muốn đi hóng gió nữa không?”
Hoàn toàn không quan tâm đến tuyên bố quyền sở hữu vừa rồi của Kỷ Ngân Viễn.
“Tôi.... ....” Yểu Nhiên vừa mở miệng thì Kỷ Ngân Viễn đã đóng cửa xe lại, khiến cô giật bắn mình. Anh đi vòng qua ghế lái phía bên kia, nhanh chóng đút chìa khóa vào, khởi động xe đi mất.
Chiếc xe vụt đi như bay, bãi đỗ xe lại yên tĩnh như trước, giống như trận giằng co vừa rồi chưa từng xuất hiện, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.chỉ còn lại Phó Khâm Úy đứng nguyên tại chỗ, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười phá lên.
Đường phố đã lên đèn, ánh sáng rực rỡ muôn màu.
Bên trong xe, Yểu Nhiên nắm chặt dây an toàn, cúi thấp đầu không để ý tới Kỷ Ngân Viễn. Anh liếc cô một cái, thầm thở dài.
Nghe Lâm Diệu nói, anh đã đoán được gần như hoàn toàn nguyên nhân Yểu Nhiên cáu kỉnh. Chuyện tối nay, e rằng cũng do cô cố ý.
Thừa dịp đèn đỏ, Kỷ Ngân Viễn giơ tay vuốt mái tóc dài của Yểu Nhiên, “Thư Yểu Nhiên.......”
Yểu Nhiên lập tức hất tay anh ra, quay lưng lại, mở cửa xe. Kỷ Ngân Viễn nhanh chóng vươn một tay ra, nắm bàn tay đang mở cửa xe của cô. Cô giật mình rút tay lại. Anh thuận thế khóa luôn cửa xe.
“Kỷ Ngân Viễn!” Yểu Nhiên tức giận la to. Anh cười cười, “Hả?”
Giờ này mà anh ta vẫn cười được, “Mở cửa ra! Tôi không muốn ở chung một chỗ với anh!”
“Nhưng tôi muốn ở chung một chỗ với em.”
“Anh.......” Yểu Nhiên nghẹn họng, không biết nên tức hay nên cười, so với một Kỷ Ngân Viễn không hề biết xấu hổ thì cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh.
“Được rồi, đừng giận.” Anh vừa khoát tay lên vai cô đã bị cô hất văng ra.
Nhưng cho dù cô kháng cự, anh thật sẽ mặc kệ sao?
Tất nhiên là không!
Kỷ Ngân Viễn thấy vậy, trực tiếp ôm lấy Yểu Nhiên từ phía sau, ngăn lại tất cả phản kháng của cô.
“Buông ra! Ai cho anh ôm!” Yểu Nhiên vô cùng mất hứng, ra sức giãy giụa.
“Giấu giếm quân tình là lỗi của tôi, nhưng em cũng phải cho tôi cơ hội giải thích chứ.” Kỷ Ngân Viễn nói nửa đùa nửa thật, hai tay vẫn siết chặt lấy cô.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh, miệng lưỡi anh rất trơn tru!” Mỗi lần anh vừa mở miệng chỉ cần ba hoa vài câu là hóa chuyện lớn thành không. Mấy lần trước cô đã bị lừa rồi, lần này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho anh!
Kỷ Ngân Viễn dở khóc dở cười, miệng lưỡi anh trơn tru?! Oan uổng quá!
“Vậy trực tiếp phạt tử hình?”
“Đúng!”
“Không muốn nghe giải thích?”
“Ừm.......” Yểu Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói, “Hay là nghe một chút
