pacman, rainbows, and roller s
Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Doanh Trưởng Bắn Một Phát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

tâm tình nguyện đi ra ngoài, sau lưng liền nghe một tiếng bùm…..cửa đã đóng chặt. Cô bĩu môi bưng khay thuốc nhìn bốn

phía cũng không thấy một người y tá mặc áo trắng ở dâu thì đi ra phía

khu trực.

Sau khi cô đi không lâu, phía hành lang bên kia vang

lên những tiếng bước chân thanh thúy dễ nghe, Kỷ Ngân Viễn đi thăm hết

mọi người xong thì đi về phía bên này. Những người cấp dưới nghiêm trang đi theo anh đến phòng làm việc của bác sĩ ngoại khoa, anh dừng bước đưa tay gõ cửa.

Diệp Tống Tống nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Kỷ Ngân Viễn: “Doanh trưởng Kỷ, có chuyện gì không?”

“Bác sĩ Diệp, bây giờ cô có việc không?” Giọng nói của anh nhàn nhạt, ánh

mắt bình tĩnh ẩn giấu sau vành nón. Diệp Tống Tống hiểu ra, mục đích của anh hôm nay là đến phòng bệnh trên lầu 7, cô vội vàng lui về sau nhường đường cho bọn anh vào: “Vừa đúng lúc xong việc, mời vào.”

Sau

giờ ngọ nhiệt độ không khí lên cao, đến hơi thở phả ra cũng làm người ta phải đổ mồ hôi, trong sảnh bệnh viện Phụ Chúc người đông kín hết chỗ.

Tại khu nội trú lầu 7 ngăn cách sự ồn ào bên ngoài, mỗi phòng đều không có

tên bệnh nhân bên ngoài cửa còn có thêm hai vệ sĩ đứng cnah bên ngoài.

“Nha đầu, con nói thật?” Ông tư lệnh Kỷ không tin lời của Kỷ Ngân Tĩnh, nói thêm: “Anh con là lính nhảy dù.”

Cho dù tính kiềm chế bản thân hay là trong lúc cấp bách đưa ra sự phán đoán quyết định đều phải hơn người, đó chính là binh chủng lính nhảy dù! Nếu sự thật như lời nha đầu nói, Kỷ Ngân Viễn ngay cả năng lực khống chế

dục vọng của mình cũng không làm được thì còn binh lính gì nữa, về nhà

nghỉ ngơi sớm là vừa.

“Ông nội, ông không thể bình tĩnh lại mà

xem xét chuyện này sao?” Kỷ Ngân Tĩnh cảm thấy vô lực, mỗi lần nói với

ông chuyện gì ông cũng đều lấy quân đội ra làm chuẩn.

“Bình tĩnh? Anh con cũng đã làm hư con gái người ta, ông nội con còn thể bình tĩnh

được sao?” Còn chưa nói xong, ông tư lệnh Kỷ cũng đã tức giận đến mức

râu muốn dựng lên: “Đi tìm anh con tới đây, phải cho nó thừa nhận sai

lầm của mình, rồi đi giải thích với con gái người ta nữa.”

“………….” Kỷ Ngân Tĩnh hết nói nổi, không phải ông không tin anh không làm những chuyện này sao, sao mới chớp mắt đã thay đổi rồi.

“Giải thích cũng chưa đủ, phải kiểm điểm sâu sắc trước toàn thể quân khu, lấy nó ra làm gương cảnh cáo, không được xuất hiện đồng phạm thứ hai!”

“Ôi ông nội của con, ông tha cho anh đi, việc này không nói trên bàn được

sao?” Sau gáy Kỷ Ngân Tĩnh đã chảy đầy mồ hôi: “Con gái người ta cũng

không muốn việc này ai cũng biết.”

Ông tư lệnh Kỷ nghĩ nghĩ rồi

nói: “Ông đây quýnh lên quên mất tính đặc biệt của chuyện này đã dùng

phương pháp nhà binh mà làm.” Giọng nói của ông rất trầm thấp, tinh thần khỏe mạnh ánh mắt tỏ ra sắc bén: “Vậy đi, con tìm anh con đến đây

trước.”

“………Con không thể đi.” Vẻ mặt cô như đưa đám, vô cùng hối hận ý nghĩ muốn xem kịch vui. Anh trai mà biết cô mật báo không chừng

sẽ hành hạ cô đấy.

Lông mày của ông cụ đứng lên vừa định khiểm

trách thì cô đã ôm cánh tay của ông: “Ông vậy mà muốn con đi, không dễ

dàng mới gặp nhau, con không nỡ rời xa ông nội……….”

Ông tư lệnh

Kỷ hừ hừ: “Nha đầu con đó, y chang như anh mình chạy đi cũng không biết

về nhà.” Ngoài miệng ông rất kiên cường nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng cô

cháu gái.

Kỷ Ngân Tĩnh nhìn thái độ của ông cũng hòa hoãn lại thì đảo mắt nói: “Huống chi con đi tìm anh cũng không thích hợp, làm vậy là bại lộ thân phân của anh rồi?”

Lúc Kỷ Ngân Viễn tham gia quân

ngũ, nguyên nhân anh từ bỏ thành phố B mà chạy tới thành phố S xa lạ là

do anh không muốn người ta coi anh có ô dù là ông nội tổng tư lệnh của

mình. Nếu cô chạy đi tìm anh chẳng khác nào chưa đánh đã khai.

Nhắc tới chuyện này ông cụ đã tức giận: “Tên nhóc hồ đồ đó, có người ông nội như ta mà nó không nhận là sao?” Người khác cầu xin tám đời cũng không

được.

Kỷ Ngân Tĩnh le lưỡi: “Ông nội đừng tức giận, con sẽ đi tìm anh, rồi ông hãy mắng anh cho một trận.”

Một lần nữa Kỷ Ngân Viễn phải trở về phòng bệnh của ông tư lệnh Kỷ, ông cụ hừ hừ không thèm để ý đến anh.

Anh không hiểu lắm nhưng thấy ông Kỷ như vậy thì lại buồn cười: “Ông nội,

ông sao vậy?” Cố ý gọi anh quay lại là muốn cho anh xem sắc mặt ông bây

giờ sao?

Ông Kỷ tức giận nói: “Nha đầu, nói chuyện tốt anh con làm ra nghe một chút.”

Kỷ Ngân Viễn hiểu ra, thì ra là đang bực anh. Em gái nhỏ tiến bộ không ít, đã học được cách đâm chọc lén mét với người lớn rồi, đứng lên liếc Kỷ

Ngân Tĩnh đang ôm tiểu Quai trong lòng.

Trời đất chứng giám, cô rất là tốt bụng, tốt bụng làm chuyện xấu mà thôi.

“Nói một chút đi, phê phán anh không đúng cái gì trước mặt ông nội?” Anh tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ có phải gần đây mình đã khi dễ con bé

quá độc ác hay không mà con bé phải tố cáo với người lớn. Ông Kỷ nhìn

dáng vẻ thanh thản của cháu trai mà tức giận quát: “Doanh trưởng đoàn

lính dù 127 Kỷ Ngân Viễn, bước ra khỏi hàng!”

“Vâng” Hình như là

ông đang rất tức giận, trong lòng anh thầm thở dài. Nhìn thế trận này

chắc là em gái nhỏ đang nói chuyện gì rất nghiêm trọng mới