Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321502

Bình chọn: 9.00/10/150 lượt.

ng như tuyết của nó cũng gật đầu.

Tình yêu của tôi không phải ngôi nhà hạnh phúc.

Như một vườn hoa, tràn ngập hòa bình.

Trong đó là hạnh phúc tựa như có mẹ

Sinh ra tiên nữ, xinh đẹp hân hoan.

Tinh yêu của tôi không phải là một khu rừng rậm.

Trong đó là ghen tỵ, giống như cường đạo.

Trên tay của nó cầm kiếm: là tuyệt vọng

Mỗi một vết đâm đều là cái chết tàn khốc. Liên Sơ vội vàng chạy một mạch đến thẳng cửa phòng mổ của bênh viện, tín hiệu “Đang phẫu thuật” trên bảng điện tử ở cửa phòng mổ vẫn đang bật

sáng.

Rất nhiều người im lặng chờ đợi trước cửa và hành lang dài, Liên Sơ liếc mắt đã thấy mẹ của Thù Thành, Triệu Thù. Cô bình tĩnh đi tới, hỏi: “Mẹ, Thù Thành thế nào rồi?”

Triệu Thù ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Họ từng có quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất hòa thuận nhưng bởi vì sự việc mấy năm trước mà Triệu Thù vẫn lạnh nhạt xa cách với cô.

Nhìn người phụ nữ mệt mỏi tiều tụy trước mặt này, trong lòng Liên Sơ cảm thấy buồn bã, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Thật xin lỗi, mẹ, Thù

Thành thế nào rồi ạ?”

Lúc này, một người đàn ông xông lại hung hăng gạt cô ra, phẫn nộ quát: “Cút ngay, nơi này không có chỗ của cô!”

Liên Sơ ngẩng đầu nhìn nét mặt âm trầm tức giận của Nhiếp Bá Khôn, cố

chấp nói: “Tôi là vợ của Thù Thành, tôi sẽ không đi đâu hết.”

Nhiếp Bá Khôn nghe vậy càng tức giận hơn, cặp mắt như muốn phun lửa đến

nơi: “Bây giờ cô thật sự nhớ tới mình là vợ của ai rồi hả?. Đồ không

biết xấu hổ! Nếu không phải tại cô, con tôi bây giờ sao có thể chưa biết sống chết mà nằm trên bàn mổ? Ai còn mẹ nó hiếm lạ việc cô chạy tới giả mù sa mưa, lập tức cút cho tôi…”

Lúc này, Triệu Thù vẫn đứng một bên im lặng không nói chợt mở miệng: “Đủ rồi, đừng nói nữa! Thù Thành bây giờ còn nằm trên bàn mổ, hai người còn muốn ở đây làm loạn để trở thành chuyện cười cho người ta nữa hả?”

Nhiếp Bá Khôn đang định nói chuyện. Triệu Thù nói: “Thù Thành tỉnh lại nhất định cũng muốn nhìn thấy con bé.”

Sắc mặt của Nhiếp Bá Khôn không khỏi biến đổi, suy nghĩ một lát, muốn nói lại thôi.

Sau hai giờ, bác sĩ chủ trị mệt mỏi từ phòng phẫu thuật bước ra. Nhiếp

Bá Khôn vội vàng tiến lên hỏi: “Tình huống của con tôi rốt cuộc thế nào

rồi?”

Vị bác sĩ kia thở dài nói: “Tạm thời bảo vệ được tính mạng, chỉ là có thể tỉnh lại hay không tôi lại không dám bảo đảm.”

Mọi người không khỏi ngây người như phỗng.

Sau một hồi lâu, Liên Sơ mới hỏi: “Ông nói là…Thù Thành sẽ thành người sống cuộc sống thực vật.”

“Bây giờ còn chưa nói trước được. Thông thường, người bệnh bị tổn thương não bộ hôn mê từ ba đến năm tháng cũng không ít người có ít cơ hội thức tỉnh, nhưng mà, nếu vượt qua sáu tháng thì lại rất ít cơ hội, khi đó

rất có khả năng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cũng chính là cái mà

mọi người vẫn nói, người sống đời sống thực vật.”

***

Ba người đứng trong phòng bệnh của Thù Thành im lặng kinh ngạc, những

người đến thăm hỏi trước đó cũng tạm thời bị Nhiếp Bá Khôn bảo thư kí

ngăn lại.

Trầm mặc hồi lâu, Liên Sơ đi tới trước giường bệnh của Thù Thành lẳng

lặng nhìn gương mặt tuấn tú khôi ngô của anh, nhẹ giọng nói: “Đừng lo

lắng, Thù Thành nhất định sẽ tỉnh lại, chúng ta để cho anh ấy tạm thời

nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Chồng của cô vẫn à biển cả bao dung cô, thay cô che mưa chắn gió.

Thời gian dài như vậy cũng có chút mệt nhỉ?

___Được rồi, Thù Thành, lần này đến lượt em chăm sóc anh. Chỉ là, thân ái, xin đừng khiến chúng ta phải đợi quá lâu.

Nhiếp Bá Khôn dần dần khôi phục lại như cũ từ trong mờ mịt vô cảm, trái tim như bị ngàn vạn rễ cây xoắn vào đau nhói.

Ông vừa gặp lại con trai của mình, ngay sau đó lại nhận được tin tức có khả năng bị mất đi vĩnh viễn.

Ông tìm vợ mất ba mươi năm, bây giờ bà ấy đã “chết mà sống lại” đứng

trước mặt ông nhưng ông lại khó có thể cảm thấy dù chỉ một chút vui

mừng.

Trước đó, ông đã điều tra tư liệu về Thù Thành: cha đẻ “mất sớm”, mẹ tái giá…

Thì ra mình canh cánh trong lòng ba mươi năm, nhưng ở trong lòng bà ấy lại rất ngắn ngủi, không đáng giá để nhắc tới.

Những chuyện này nên oán trách ai?! Sự phẫn hận đầy ắp ép chặt ông khiến ông gần như muốn giết người.

Nhìn thấy Liên Sơ đứng trước giường bệnh nức nở cười nói, hận ý trong

lòng ông đột nhiên giống như núi lửa phùn trào: người phụ nữ bề ngoài

thùy mị lại hư tình giả ý này. Chính cô ta đã hại mình và con trai đến

mức phụ tử tương tàn! Chính cô ta đã khiến A Thành cũng cảm nhận được

nỗi thống khổ và sỉ nhục nhất của một người đàn ông giống như mình.

Nhiếp Bá Khôn đột nhiên tiến lên một bước gạt bàn tay đang nắm chặt tay

Thù Thành của Liên Sơ: “Đủ rồi, đừng có ở đây giả mù sa mưa nói ‘không

sao’ nữa. Hừ, đâu chỉ là không sao! Trong lòng cô phải rất vui mừng mới

đúng?! Nghĩ rằng con trai của tôi gặp chuyện không may thì cô có thể

danh chính ngôn thuận chiếm đoạt công ty Sở Thịnh à? Cô có thể vừa tìm

một đám nhân tình phong lưu khoái hoạt, lại có thể thoải mái vui vẻ làm

một phú bà?! Nằm mơ đi!”

Liên Sơ lộ vẻ khó tin nhìn ông: “Ông nói cái gì?”

Nhiếp Bá Khôn châm chọc nói: “Kỳ Liên Sơ, đ