XtGem Forum catalog
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321420

Bình chọn: 8.00/10/142 lượt.

dâu giống như bà thật đúng là hiếm gặp, giờ thế nào? Vật hợp theo

loài người che theo nhóm? Bản thân cho chồng mình đội nón xanh thì thôi, còn phải tìm một nàng dâu bỏ trốn cùng người khác?!”

Nói xong, sắc mặt hai người đều biến đổi.

Hai người lạnh lùng nhìn nhau, sắc mặt Triệu Thù dần trở nên trắng bệch nhưng lại không nói được lời nào.

Qua một hồi lâu, Nhiếp Bá Khôn đột nhiên cười tự giễu, thở dài nói:

“Chúng ta vốn dĩ đều là nửa cái thân cũng chôn xuống mồ rồi, hiện tại

con trai lại thành thế này, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này

nữa…Nhưng mà, tại sao?”

Triệu Thù nói: “Không phải ông không biết tại sao.”

Nhiếp Bá Khôn sửng sốt, lọ ra vẻ mặt buồn bã: “Phải, thật ra thì tôi

biết rõ bà là vì chuyện của vợ con Chu Cương. Lúc ấy, tôi vừa thấy ánh

mắt của bà đã rất hối hạn, thật sự không nên để bà nhìn thấy những hình

ảnh kia…Nhưng mà, không phải bà không biết tôi tức giận thế nào! Lúc tôi vọt vào kho hàng gặp phải cảnh bà bị tên họ Chu đó đè trên đất, tôi

cũng muốn điên rồi.”

Triệu Thù rũ mắt: “…Tôi hiểu, tôi vốn cũng muốn ở lại cùng ông cả đời,

nhưng cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Tôi không thể để con trai của mình

trưởng thành trong hoàn cảnh đó, không thể để cho thằng bé trở thành một người giống như ông.”

Hai người lại rơi vào trầm mặc.

Nhiếp Bá Khôn lộ vẻ sầu thảm cười nhạt, nhỏ giọng nói: “A Tiểu, bà thật độc ác.”

Cũng trong nháy mắt đó, Triệu Thù thiếu chút nữa rơi lệ.

Đó là bao lâu trước đây?

……

“Triệu Thù, ba mẹ em đặt cho em cái tên quỷ gì vậy” Triệu Thù, Chiếu

Thua! Làm hại tôi mỗi lần đều thua! Aizz, gia đổi giúp em một cái vậy…Ừ, vóc dáng của em nhỏ như vậy, nếu không gọi A Tiểu là được rồi…”

***

Đang lúc hai người trầm mặc, đột nhiên truyền đến một trận chuông cửa dồn dập.

Một người vội vã chạy tới: “Chú Nhiếp, cái cô Kỳ Liên Sơ ấy muốn gặp chú.”

Nhiếp Bá Khôn nói: “Cậu nói với tôi làm gì? Trực tiếp đuổi đi là được, thế nào? Việc này còn cần tôi dạy cho cậu?”

Đang nói, Liên Sơ đã xông vào.

Cô hít một hơi, hết sức bình tĩnh nói: “Bác trai, Thù Thành ở chỗ nào? Tôi muốn gặp mặt anh ấy.”

Nhiếp Bá Khôn lạnh lùng nói: “Cô đã bước vào tôi đành nói cho cô biết

một câu, sau này đừng tới nữa, nếu không tôi thấy cô một lần sẽ bảo

người đánh cô một lần.”

Sắc mặt Liên Sơ chợt trắng bệch, giận quá hóa cười nói: “Tôi cũng muốn

nói cho ông biết một câu, bây giờ là xã hội pháp trị, ông đừng nghĩ mình có thể một tay che trời. Nếu ông đã muốn trở mặt vậy tôi nhất định sẽ

theo hầu đến cùng!” (Ý chị là kiện giành quyền…nuôi chồng đấy)

Nói xong liền nghiến răng quay đầu bỏ đi.

Triệu Thù tức giận nhìn Nhiếp Bá Khôn: “Ông không muốn ở lại đây nhìn mặt con trai nữa à, đừng có ngồi đó mà ăn nói lung tung.”

Triệu Thù hung hăng trợn mắt nhìn Nhiếp Bá Khôn một cái, mặt lạnh không nói một lời bỏ đi.

Nhiếp Bá Khôn nhìn theo bóng lưng của bà, sắc mặt giận đến tái xanh.

Tại cửa chính, Triệu Thù gọi Liên Sơ lại.

“Liên Sơ.”

Liên Sơ quay đầu lại.

Triệu thù bước lên phía trước, do dự một chút nói: Liên Sơ, mẹ biết là

Nhiếp Bá Khôn rất quá đáng, nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của Thù

Thành, nếu như Thù Thành tỉnh lại nhất định cũng không muốn con và ông

ấy gây gổ ầm ĩ như vậy.”

Liên Sơ trầm mặt hồi lâu, ngước mắt nói: “Con hiểu rõ ý của mẹ, mẹ cứ yên tâm.”

Triệu Thù nhìn ánh mắt trong suốt ẩn nhẫ của cô, tâm tình không khỏi

phức tạp, thở dài một hơi: “Liên Sơ, con đừng so đo với ông ấy. Ông ấy

già rồi, gần như đã tìm Thù Thành cả đời, ai ngờ vừa mới gặp mặt đã…”

Liên Sơ nói: “Con hiểu, mẹ, cám ơn mẹ.”

***

Vài ngày sau, nửa đêm.

Thù Thành lẳng lặng nằm trong một căn phòng sạch sẽ thông thoáng, máy

theo dõi điện tâm đồ đặt bên đầu giường hiển thị đồ thị nhịp tim đều đặn của anh.

Đột nhiên, cửa sổ bên cạnh vườn hoa được mở ra. Theo gió đêm, có một bóng dáng nhẹ nhàng lẻn vào trong phòng.

Cô đi tới bên giường nhìn một lát, cúi đầu dùng mặt chạm vào gò má của

Thù Thành, trong lòng vừa mừng rỡ vừa uất ức: “Thù Thành, Thù Thành, ba

ngày không gặp, anh có nhớ em chút xíu nào không?”

Đồ thị theo dõi nhịp tim dương như nhảy lên một cái khác thường, sau đó lại bình thường lại.

Khuôn mặt của anh vẫn anh tuấn mà khép chặt như vậy.

Liên Sơ có chút tức giận ma sát mờ môi lạnh lùng mê người của anh: “Lưu

manh, lưu manh, sao anh còn chưa tỉnh lại? Ba anh bắt nạt em…Nhưng mà

ông ấy không thể ngăn cản được em, có gì đặc biệt hơn người chứ, cùng

lắm thì sau này mỗi buổi tối em lại chạy tới nhìn anh…” Thù Thành giống như rơi vào một giấc mộng dài, âm thanh hỗn loạn ầm ĩ,

đột nhiên xuất hiện hình ảnh hỗn loạn, giống như gần trong gang tấc,

nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi một lớp thủy tinh, khiến cho người

ta nghe không rõ cũng không nhìn rõ. Anh thử phá bỏ lớp thủy tinh kia

nhưng lại chỉ có thể càng lún càng sâu, cuối cùng rơi vào một mảnh yên

tĩnh màu xanh dương đậm.

Không biết trải qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh

nghe có vẻ rất xa xôi, âm thanh ấy như những gợn sóng mùa hè, ấm áp và

sáng lạn, từ xa lại gần, mê đắm chảy vào trong lòng: “…Một