
này cô không tham dự nhiều lắm nhưng vẫn biết một ít quy củ, cô ăn mặc thế này quả thật hơi thất lễ. Lúc ấy là
do cô cố tình muốn trả thù anh, kết quả bây giờ cô mới là người cảm thấy mất mặt.
Bên ngoài cửa sổ là một dải đất dài được phủ bởi
màu xanh, cách đó không xa có một hồ nước uốn lượn, ánh trăng bàng bạc
chiếu rọi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Ở khu vực mà đất đai cực kỳ đắt đỏ này lại có thể nhìn thấy một dải đất rộng mênh mông được
trồng toàn cây cỏ cùng với hồ nước thì thật đúng là kỳ tích.
Đúng lúc này, Thù Thành đi tới, dịu dàng hỏi: “Cảm thấy nhàm chán?”
“Ừ, một chút.”
“Vậy chúng ta đợi thêm lát nữa rồi cáo từ trước, anh dẫn em ra ngoài đi dạo.”
Liên Sơ lắc đầu một cái: “Không cần như vậy.”
Anh nhìn thấy Liên Sơ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nên mới tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Không biết người nào lại có thể trồng được một bãi cỏ lớn như vậy ngay tại khu này.”
Thù Thành yên lặng một chút, trả lời: “Nhiếp Minh Thành.”
Lúc nói ra ba chữ này, giọng nói của anh cực kỳ khác lạ khiến Liên Sơ không khỏi quay đầu nhìn lại.
“Ông ấy vốn là tổng giám đốc của tập đoàn Đỉnh Việt, hội quán Tinh Bắc này
cũng là của ông ấy, nhưng mà hiện tại ông ấy đang ở tù. Bãi cỏ trước mặt em, theo lời đồn là do ông ấy đặc biệt thuê người khác trồng vì người
vợ của mình.” Thù Thành giải thích.
Liên Sơ cảm thấy hứng thú, “Không ngờ anh cũng biết mấy cái chuyện bát quái(5) này.”
Thù Thành khẽ mỉm cười từ chối cho ý kiến.
Thật ra thì, mặc dù anh không chấp nhận việc mẹ anh Triệu Thư Vân và Nhiếp
Bá Khôn quen biết nhau. Nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, anh vẫn
đặc biệt quan tâm đến tình hình của ông ấy, đối với người đàn ông bên
cạnh Nhiếp Bá Khôn đã từng được ông nhận làm con nuôi, anh cũng tỉ mỉ
điều tra một chút. Hơn nữa, anh lựa chọn thành lập chi nhánh công ty ở
thành phố A này có một phần lý do là hy vọng có thể tìm cơ hội gặp mặt
cha đẻ anh một lần.
Đúng lúc này, Tần Mộ Xuyên vội vã chạy
tới lôi kéo anh nói: “Tổng giám đốc Bùi, cậu tới đây một lát, tôi dẫn
cậu đi gặp thị trưởng Vân, lần trước chúng ta đã nhắc đến chuyện này…”
Thù Thành bị kéo đi không thể nào phân thân ra được, ngoái đầu lại nhìn
Liên Sơ, không yên lòng để cô ở lại một mình, do dự một chút lại thấy
Lâm Trí đứng ở gần đó mới lên tiếng nhờ vả: “Lâm Trí, cậu chăm sóc Liên
Sơ hộ tôi nhé.”
Lâm Trí cười cười bước tới: “Được, cậu cứ yên tâm.”
Sau khi hai người đó rời đi, Lâm Trí nở một nụ cười như có như không nhìn
Liên Sơ từ trên xuống dưới, “Liên Sơ, hôm nay coi như là cô đã cho lão
Lục tăng thêm thể diện rồi.”
Liên Sơ không muốn để ý đến anh ta, nhưng Lâm Trí không có ý định buông tha, tiếp tục nói: “ Cô đừng
thấy Tần Mộ Xuyên cười đến rạng rỡ như vậy, thật ra trong lòng ông ta
khó chịu lắm. Vốn dĩ ông ta định đem con gái bán cho Thù Thành, không
ngờ tự nhiên lại vọt ra một cô vợ.”
Liên Sơ lạnh nhạt đáp: “Tôi biết rồi.”
“Biết cái gì rồi?”
“Bùi Thù Thành đi đến đâu cũng được coi là rể quý, nếu như không có sự xuất
hiện của tôi gây cản trở. Điều anh muốn nói không phải chính là như vậy
sao?”
Lâm Trí cười rộ lên, “Cô đúng là tự biết mình. Chỉ là
tôi thật sự không hiểu, một người phụ nữ phản bội hôn nhân, vứt bỏ gia
đình giống như cô, sao có thể đi dạo một vòng rồi đột nhiên trở lại coi
như không có chuyện gì được? Rốt cuộc là cô được sủng ái đến mức nào mới có thể mặt dày yên tâm thoải mái hưởng thụ như vậy?”
Nét
mặt Liên Sơ vẫn không có chút cảm xúc nào, “Anh nói với tôi những lời
này cũng vô dụng, tốt nhất là đi nói với Thù Thành ấy, để cho anh ấy
tỉnh ngộ sớm một chút, đuổi tôi đi rồi giới thiệu mấy cô gái ăn chơi
đàng điếm của anh nhảy vào thế chỗ.”
Sắc mặt của Lâm Trí không khỏi biến động.
Từ xa, Thù Thành đã trông thấy vẻ mặt khó chịu của hai người, khách sáo
nói chuyện vài câu rồi xin phép cáo từ, vội vã chạy về nhìn hai người
cười hỏi: “Hai người tán gẫu chuyện gì vậy?”
Lâm Trí xởi lởi nói: “Không có gì, cậu về rồi tôi có thể an tâm giao người lại. Lão
Lục, tốt nhất là cậu ở lại chăm sóc bà xã của mình, tôi chỉ có thể chăm
sóc cho mấy loại phụ nữ chơi bời đàng điếm kia thôi.”
Nói xong quay người rời đi.
Thù Thành nhíu mày, quay đầu hỏi: “Cậu ấy nói lời tổn thương em.”
Liên Sơ cười khổ một tiếng, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”
Nói xong bước tới giữa đại sảnh xem khách quý đang phát biểu trên đài.
Thù Thành đứng đó trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn bước lại đứng bên cạnh
cô, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ta.”
Đôi mắt Liên Sơ khẽ cụp xuống, im lặng không nói thêm gì.
Sau khi dùng bữa xong rồi còn có thêm tiệc rượu và khiêu vũ, Lâm Trí cùng
Phương Vân Hi đứng ra nhảy một điệu, quả nhiên là xinh đẹp đến mức khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Liên Sơ ngắm nhìn Phương Vân Hi đang được vòng tay của Lâm Trí ôm chặt, nụ cười tao nhã mê người, kỹ
thuật nhảy hấp dẫn mà không dung tục, quả nhiên là báu vật lý tưởng của
đàn ông.
Thù Thành thấy ánh mắt của Liên Sơ cứ nhìn vào trong sàn nhảy, lên tiếng hỏi cô: “Sao vậy? Muốn khiêu vũ sao?”
Liên Sơ âm thầm hừ lạnh một tiếng, muốn em m