
ặc chưa thích ứng với hoàn cảnh mới mà gây ra một vài sơ suất không đáng kể, tóm lại, bị loại hoặc bị mất cơ hội vào vòng trong, thì điều duy nhất có thể làm là thu xếp hành lí về nhà.
“Hừ! Tôi muốn suy nghĩ lại quan hệ của chúng ta lần nữa,” Cô gái khoanh hai tay trước ngực, đứng trước ống quay, vẻ mặt bất mãn, “Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào cố chấp như anh ta, chúng tôi hoàn toàn không ăn nhịp với nhau.”
“Tôi cũng vậy,” Anh chàng kia sắc mặt không đổi, “Cô ta cả ngày chỉ biết phàn nàn và phàn nàn! Tôi chịu đủ rồi!”
Tất cả mọi chuyện, dường như đều nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Buổi đó hôm đó tất cả mọi người đều ở tại “nhà dân” (nơi cung cấp chỗ ngủ và bữa sáng) trong thị trấn, nơi này gọi là “B&B”, tức là breakfast và bed, nhưng thực tế đa số “nhà dân” trên Great Ocean Road không chỉ cung cấp chỗ ngủ và bữa sáng, nơi này còn mang tới cho du khách cảm giác “gia đình”, đây là điểm mà rất nhiều khách sạn không có.
Có lẽ vì sau một ngày thể lực bị tiêu hao nên các nhóm đều kiệt sức, hoặc đều nếm được mùi tàn khốc của vòng loại, tóm lại, lúc ở phòng ăn ăn cơm, tất cả mọi người đều im lặng, khác hẳn buổi tối hôm trước náo nhiệt vui vẻ, đa số mọi người tập trung ăn bữa tối của mình, thỉnh thoảng có ai đó thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn đều trầm tư hoặc ngẩn người.
“Này,” Tạ Dịch Quả bưng khay đồ ăn đến ngồi cạnh Tri Kiều,“Tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào.”
“Không cần đâu,” Miệng Tri Kiều nhét đầy khoai tây chiên, vẫn mỉm cười thân thiện, “Tiện tay thì giúp thôi.”
“Ngày hôm nay cũng quá sức mà, tôi tưởng mình sắp chết rồi.”
“Ngày mai trước khi xuất phát anh hãy uống viên thuốc đó……” Cô nói chuyện không rõ ràng, “Như thế sẽ không say nữa ……”
“Cám ơn! Thật sự rất cám ơn cô!” Tri Kiều có thể nhìn thấy sự cảm kích trong ánh mắt anh ta.
“Đừng như vậy,” Cô ra sức nuốt đống đồ ăn nghẹn ở cổ họng, “Chuyện đó không có gì đâu……”
“Hiếm thấy cô gái nào tốt bụng lạc quan như cô.”
“A……” Tri Kiều rất ít khi được người khác khen, cho nên đầu óc lâng lâng, không biết nên nói gì.
“Bởi vì cậu gặp quá ít con gái.” Chu Diễn đang dùng dao cắt miếng thịt bò trong hamburger, nói xen vào.
Tạ Dịch Quả ngẩn người, sau đó gật đầu: “Ừm, cũng có thể.”
“……” Chu Diễn liếc mắt nhìn anh ta, nhét miếng thịt bò vào miệng.
“Hai người thật đặc biệt.” Tạ Dịch Quả nói tiếp.
“Đặc biệt?”
“Ừ, đương nhiên. Rất đặc biệt.”
“……”
“Tôi đã thấy anh,” Câu này là anh ta nói với Chu Diễn, “Tôi đã xem chương trình của các người, vốn không nghĩ người dẫn chương trình nổi tiếng như anh cũng tham gia cuộc thi này —— anh là người chuyên nghiệp, còn chúng tôi đều là dân nghiệp dư . Anh tham cuộc thi này giống như tôi tham gia giải đấu lập trình máy tính.”
Chu Diễn nuốt thịt bò xuống, mặc dù không rõ anh ta khen tặng hay chế nhạo, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp lại: “Cám ơn.”
“Còn về Tiểu Thái,” Anh ta không biết từ lúc nào đã chuyển sang xưng hô thân thiết với cô, “Tôi vẫn tưởng cô đến để cho đủ số người .”
“……Cám ơn.” Tri Kiều không thể không trả lời giống Chu Diễn.
“Vậy tại sao hai người lại tham gia cuộc thi này?”
“Ừm…… Chúng tôi có mục đích riêng của mình ——”
“—— Là vì tiền.” Khi biết Tri Kiều muốn che giấu, Chu Diễn thẳng thắn nói lý do của hai người.
“……”
“Ngoài mục đích này ra thì còn gì nữa đâu?” Anh nói trắng ra, giọng sắc bén.
“Ờ há,” Tạ Dịch Quả gật gật đầu, “Vậy mục đích của hai người cũng giống hai ông chủ của công ty thiết kế, cũng là vì trả tiền mua nhà?”
“……” Tri Kiều nhếch nhếch khóe miệng,“Không, không phải……”
“Vì để nhiều trạch nam như cậu có thể tiếp tục xem chương trình của chúng tôi.” Khi nói những lời này, vẻ mặt Chu Diễn nghiêm túc nhất từ trước đến nay.
Tạ Dịch Quả há miệng, như muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ với Chu Diễn, cuối cùng, anh ta không biết nói gì, chỉ gật đầu với bọn họ, nghiêm túc nói: “Cố lên!”
Sau đó, anh ta bưng khay thức ăn đi về bàn của mình.
Tri Kiều và Chu Diễn đều không nói chuyện với nhau, tự ăn đồ ăn trong khay của mình, Chu Diễn cẩn thận lựa rau cải bắp lẫn trong hamburger của mình ra, sau đó nói: “‘Tiểu Thái’, hửm?”
“……” Tri Kiều lúng túng nhếch miệng, để bầu không khí dịu đi, cô quyết định học kiểu cười nhạt của Tạ Dịch Quả nói, “Trước đây có một người , tên của cô ấy là Tiểu Thái, ngay sau đó…… cô ấy bị mang đi rồi.”
Chu Diễn quay đầu nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhìn nét cười trên khóe miệng cô dần cứng đờ rồi kéo xuống, sắc mặt anh vẫn không biểu cảm nói:
“Thật là nhạt nhẽo.”
Ăn cơm tắm rửa xong, Tri Kiều gọi điện thoại cho mẹ.
“Con vẫn khỏe, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.” Cô nói.
“Mẹ không lo lắng,” Giọng bà đương nhiên, “Ba năm trước chẳng phải con vẫn chạy loạn khắp nơi như vậy mà.”
“…… Mẹ có khỏe không, đừng suốt ngày tăng ca mãi thế.”
“Mẹ có chừng mực.”
“Trong tủ lạnh còn có sữa, mỗi ngày trước khi đi ngủ mẹ uống một cốc thì sẽ ngủ ngon hơn.”
“Ừ.”
“Mẹ nhất định phải ăn đủ ba bữa nhé!”
“Biết rồi.”
“……”
“Nếu không có gì thì mẹ cúp máy trước đây.”
“Vâng.”
“Vậy…… Con cũng giữ gìn sức khỏe.” Nữ cường nhân hiếm khi nói được một câu quan