
tâm.
“Vâng, con biết ạ.”
“Được rồi, tạm biệt.”
Nói xong, mẹ cô cúp máy luôn, làm Tri Kiều không biết nên khóc hay cười.
Chu Diễn từ phòng tắm đi ra, dùng khăn khô lau tóc: “Nghe giọng điệu của em, cứ như là bà mẹ vậy.”
Cô mỉm cười: “Biết làm sao được, mẹ em chính là người làm việc đến bạt mạng luôn.”
“Về điểm này, tôi cho rằng bố mẹ em đều giống nhau.”
Cô cười nhún vai: “Có lẽ đây cũng là lý do hai người họ đến với nhau.”
“Vậy tại sao họ lại chia tay?”
Nét cười trên khuôn mặt Tri Kiều tắt dần, thay vào đó là sự lúng túng: “Có lẽ…… Là vì bọn họ quá giống nhau, hai người giống nhau không thể sống mãi với nhau được.”
Chu Diễn biết mình lỡ lời, nhưng anh cũng không nói xin lỗi gì cả, âm thầm nói lảng sang chuyện khác: “Trên thế giới này, mâu thuẫn không thể thỏa hiệp nhất không phải là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, mà là mâu thuẫn giữa đàn ông và phụ nữ, giống như đôi tình nhân kia, hôm qua còn thề non hẹn biển, hôm nay đã chia tay.”
Tri Kiều rũ mắt xuống, có một câu cô vẫn muốn hỏi anh, nhưng chưa có cơ hội cũng như cô không có dũng khí, nhưng hình như hôm nay cơ hội đến rồi, hơn nữa, cô dường như cũng có dũng khí:
“Có phải anh không tin vào tình yêu không?”
“……” Có lẽ anh không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, nên hơi sững sờ, không đáp lại.
“Hoặc là anh vốn nghĩ tình yêu chỉ là thứ bỏ đi.”
Chu Diễn ngồi xuống, không nhìn cô, một lát sau, anh mở miệng nói, giọng anh trầm thấp mà ôn hòa: “Tôi chưa bao giờ không tin, chỉ là…… tôi cho rằng không thể tùy tiện được.”
Câu trả lời của Chu Diễn làm Tri Kiều thất vọng, thà rằng anh trả lời, tôi đúng là không tin, như vậy, một xó xỉnh nào đó trong tim cô từng bị anh từ chối có thể lành lại một chút…… Nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, dù anh trả lời thế nào thì đều là từ chối cả. Đối với sự cố chấp của anh, từ chối yêu ai hay từ chối tùy tiện yêu ai cũng đâu khác nhau là mấy, tóm lại anh sẽ không động lòng.
Tri Kiều tùy tiện tìm một cái cớ để ra khỏi phòng, cô men theo sườn dốc đi về phía vịnh, ánh trăng tĩnh mịch chiếu rọi mặt biển, ánh sáng trên sóng biển dập dờn sống động. Cô nằm trên chiếc ghế gỗ dài ven đường, nhìn lên bầu trời. Bầu trời màu xanh đen, không nhìn thấy một vì sao nào cả, chỉ có những đám mây màu xám đang trôi chầm chậm.
Trong đầu cô dần hiện lên từng đoạn ký ức, có vui vẻ, cũng có đau khổ, nhưng sau tất cả, cô lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Chu Diễn. Khi anh im lặng nhìn cô, lúc anh không nói gì mà dùng ánh mắt hỏi cô có ổn không, tim cô luôn không kìm được mà đập rộn ràng.
Khuôn mặt Chu Diễn lại xuất hiện lần nữa, nhưng không phải trong tâm trí cô, mà ở ngay trước mắt. Cô giật mình, phát hiện anh đang khoanh tay trước ngực, nhìn cô từ trên cao xuống, dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn của Chu Diễn không hiểu sao lại có một chút…….bất an
Cô nghe thấy giọng nói tràn đầy từ tính của anh nói với cô:
“Khuya rồi, trở về ngủ sớm một chút.”
Vì thế, cô đứng lên, đi theo anh từng bước từng bước một, đi về phía sườn núi.
Trời vừa sáng, Tri Kiều đã tỉnh lại.
Những tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua tấm rèm mỏng, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Cô ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Chu Diễn, anh vẫn đang ngủ say, cả người cuộn tròn trong chăn, giống y hệt đứa trẻ sơ sinh vậy. Mấy ngày qua, bỗng nhiên cô nhận ra, vậy mà cô và Chu Diễn đã đồng hành với nhau được ba năm rồi.
Anh không hề…vạn năng như trong suy nghĩ của cô, anh cũng có lúc hoang mang; anh không hề thoải mái như vẻ ngoài, anh cũng có băn khoăn, sợ hãi, cũng lo được lo mất; ngoài miệng thì anh nói lời lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, đôi lúc anh lại âm thầm quan tâm ai đó, cho dù người đó không hề biết.
Anh cũng không phải là người đàn ông hoàn hảo, anh có rất nhiều khuyết điểm, như tự phụ, luôn tự cho mình là đúng, lại quen với lối sống tự do, thứ anh thích ngoài tự do ra cũng chính là tự do. Tất nhiên, anh cũng có rất nhiều ưu điểm, nhưng cô không có cách nào đưa ra ví dụ nói rõ ưu điểm của anh, cũng giống như cô không thể nói rõ bản thân có ưu điểm gì, nhưng nếu phải nói ra một lý do cô yêu anh, cô nghĩ, có lẽ vì thái độ của anh trong công việc và cuộc sống.
Anh đối với chuyện mà mình để ý cũng cố chấp như vậy, như Phùng Giai Thụy nói, anh luôn có một lòng tin, loại lòng tin này có lẽ không thể giải thích được, nhưng nó chống đỡ để anh kiên định vượt qua mọi khó khăn.
Anh là một người đàn ông dũng cảm, cô hâm mộ anh cũng vì sự dũng cảm đó.
Tri Kiều lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, bắt đầu rửa mặt. Lúc rửa mặt, cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong gương kia ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt, ngay cả cô nhìn cũng không rõ.
Cô ngơ ngẩn trong giây lát, sau đó lùi về phía sau mấy bước, để toàn bộ cơ thể chìm trong ánh sáng, cô nhẹ nhàng thở dài trong lòng, sau đó mỉm cười nhẹ. Nụ cười này dường như là tự giễu, tự suy ngẫm, cũng là khích lệ bản thân, cô nghĩ, dù nói thế nào thì, cô vẫn phải thi đấu thật tốt, như Chu Diễn đã nói, cho dù chỉ còn một tia hy vọng, thì nhất định phải nắm chặt lấy.
“Cốc, cốc, cốc”. C