
Mộc Sách kinh ngạc trừng lớn
mắt, chỉ chốc lát sau lại nhướng nhanh mày kiếm, “Tôi coi như cũng là người
ngoài, sao không thấy cô ấy sợ tôi.”
Bà khoát tay, “Thuật Thuật, câu không giống, câu là do
Tam cô nương tự tay đưa về đây.”
“Thì sao?”
“Cô ấy chính là một đứa bé hiền hậu, lần nào nhặt được
gì đều tự coi đó là bản thân mình.” Hoa thẩm ngay từ đầu cũng đã nói rất rõ
ràng về tâm tính của Tô Mặc, “Cho nên mới nói, cậu là người trong nhà, không
cần sợ.”
Nghe xong lời này, sắc mặt của Mộc Sách cũng dịu hơn
nhiều.
“Bệnh của nàng… có cách nào trị được tận gốc hay
không?” Tuy cứ nói rằng ở trên núi này thì cô sẽ không phát bệnh, nhưng chẳng
lẽ cả đời cô sẽ mãi như vậy bị cô lập khỏi đám người bên người sao.
Hoa thẩm không khỏi buông lời than thở, “Trị thế nào
được? Tâm bệnh thì phải dùng tâm mới có thể trị.”
Tâm bệnh của Tô Mặc chính là cái chân phải nhất định
đã bị thọt đến suốt đời, chính là người mẹ danh kỹ của cô, chính là ánh mắt kỳ
thị của mọi người, cũng chính là sự tự ti của cô. Mà những điều này, trên đời
không thể nào thay đổi được.
Sống lâu trên đỉnh núi, có lẽ không chỉ có bọn anh, mà
ngay cả Tô Mặc cũng nghĩ bản thân sớm đã thoát khỏi bóng ma chuyện cũ ấy rồi.
Nhưng hôm nay vô tình, sự thật lại chứng minh, có một số việc, thật sự không
phải cứ đơn giản nói muốn quên là có thể quên được. Cho dù trong đầu nhất thời
không nhớ đến, nhưng tận sâu trong tiềm thức vẫn luôn luôn ghi nhớ chặt
chẽ.
“Mộc Thuật?” Hoa thẩm đưa tay đẩy nhẹ người đang ngẩn
mặt ngồi phía trước, tâm tư đã không biết chạy đi đằng nào rồi.
Anh trầm ngâm đáp, “Kể cho tôi nghe chuyện về Tô
phủ đi, đặc biệt là chuyện về Tô đại tiểu thư.”
Hoa thúc nhiệt tình đến gần kể, “Ta nói mà, ta nói mà.
Đại tiểu thư tên là Tô Ánh Mi, thường gọi là Tô Nhị nương….”
Dải ngân hà róc rách chảy qua phía chân trời, bóng đêm
cũng theo đó càng lúc càng dày. Khi vầng bán nguyệt miễn cưỡng treo mình lên
đỉnh núi, ánh trăng lại như một chiếc lưỡi dài quét qua mọi vật, thanh tẩy dãy
núi hắc ám thành một màu trắng ngà, hiện ra cảnh thanh lãnh phong tình khác hẳn
lúc ban ngày.
Sau khi đã tìm hiểu được khá rõ về chuyện Tô đại tiểu
thư, Mộc Sách mơ hồ nghe thấy xa xa từ nhà trong có tiếng khung cửa sổ bị mở
ra.
Anh đứng lên, “Tam cô nương hình như đã tỉnh rồi, tôi đi
xem thế nào.”
Hoa thẩm mệt mỏi ngáp dài một cái, “Nếu thấy cô ấy
tỉnh rồi, cậu đến phòng bếp rót một chén thuốc mang đến cho cô ấy uống nhé.”
“Tôi biết rồi, các người cũng mệt mỏi cả ngày,
mau đi nghỉ ngơi thôi!”
Từ bình nấu thuốc ấm nóng đổ ra một chén thuốc màu đen
lóng lánh, Mộc Sách nhẹ nhàng bước, không gây tiếng động đi về khách phòng của
mình. Khi đi đến vườn hoa nhỏ ngăn giữ hai phòng, anh dừng lại, lẳng lặng nhìn
Tô Mặc đang đứng trước cửa sổ.
Cô không ngủ, ngước mắt hìn lên ánh trăng sáng bên
ngoài cửa sổ. Giờ phút này, trên mặt Tô Mặc đã không còn vẻ cố giấu đau đớn như
lúc ban ngày nữa. Dưới ánh trăng, cô dường như không buồn không vui, dường như
đã khuất phục trước vận mệnh đời mình, chính là bộ dáng của anh năm đó, khi còn
sống trong nhà tù tăm tối.
Đêm nay, Mộc Sách đứng yên trong sân lâu thật lâu. Lâu
đến nỗi chén thuốc trên tay anh cũng nguộn lạnh, Tô Mặc cũng đã khép khung cửa
sổ lại đi nghỉ, trên người anh phủ dày một lớp sương trong suốt, nhưng trước
sau, anh vẫn không hề dời bước.
Thời gian thản nhiên lặng lẽ, tựa như mặt nước không
gợn sóng, nháy mắt đã trôi qua.
Bệnh của Tô Mặc chỉ qua hai ngày đã khỏe. Những chuyện
xảy ra trong thành dường như vẫn chưa gây ra ảnh hưởng gì đến cô. Hành vi cử
chỉ của cô vẫn như thường lệ không hề thay đổi. Vì thế, Hoa thúc và Hoa thẩm
tuy rằng vẫn cẩn thận theo dõi, nhưng được một lời cam đoan của cô, trong lòng
cũng nhẹ nhõm hơn, không còn khẩn trương lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm nữa.
Chỉ có Mộc Sách biết, ban ngày, Tô Mặc thường ngẫu
nhiên nhìn ra những dãy núi xa xa kia, nhìn đến xuất thần. Nỗi lòng giống như
đã bay đến một nơi nào rất xa xôi rồi. Có khi nửa đêm, anh ngập ngừng bước chân
đi vào trong viện, lại nhìn thấy cô đứng một mình dưới ánh trăng thật lâu, mãi
đến tận khuya.
Điều này làm anh không thể nào buông bỏ được.
Tuy nói anh cũng không rõ ràng lắm, sợi dây nhu tình
không buông bỏ được này làm sao lại sinh sôi. Nó giống như lớp mây mù lượn lờ
quanh đỉnh núi, tuy không chạm vào được nhưng sự tồn tại của nó là hoàn toàn
chân thật.
Đêm đó Hoa thúc và Hoa thẩm theo yêu cầu của anh, kể
cho anh nghe chuyện về gia đình hiếm khi được nhắc đến của Tô Mặc, cũng có nói
rất nhiều chuyện mà xưa nay anh không sao hiểu được. Chính là chuyện vì sao Tô
Nhị Nương lại phải dung dưỡng Tô Mặc trên đỉnh núi này.
Bọn họ nói. Tô Nhị nương kia nhiều năm qua cũng đối
với Tô Mặc giống như cha mẹ và anh cả, nhưng thật ra trong thâm tâm lại không
phải là người như vậy. Nhưng vì Tô đại phu nhân đối với đứa con rơi Tô Mặc này
không hề muốn gặp mặt, cho nên ở trước mặt người khác nàng không thể không làm
bộ như đứng chung một phe với mẫu thân.
Hơn ba năm