
, không cho
gây thêm nghiệp chướng, “Chén trà này có từ thời tiền triều Hưng Châu đó.”
Hoa thẩm nhanh tay lật đáy chén lên xem. A, Hắn nói
trúng rồi… Bà vẫn chưa bỏ ý định, sửa tay chộp lấy cái đĩa đựng trà bánh
“Cái đĩa đó được làm từ thời triều Huy Từ.” Anh lại
cứu giúp, bỏ xuống một món đồ cổ xa xỉ.
Sau khi lướt hai mắt đánh một vòng trên bàn, Hoa thẩm
lúc này chuyển hướng mục tiêu sang mấy chiếc ghế mới chế đặt bên cạnh bàn, hỏi
Mộc Sách.
“Ghế thì sao?”
Anh vươn một tay ra mời bà, “Cứ trả cho ta hai ngày
tiền công, bà có thể tận hứng.” Cũng vậy thôi, mới bắt đầu làm thợ mộc nên sản
phẩm còn hơi thô ráp, vừa hay anh cũng đang tìm cơ hội nghiên cứu cải tiến.
“Còn trốn, còn trốn?” Sau khi được Mộc Sách cho phép,
Hoa thẩm khí thế kinh người, đuổi Hoa thúc chạy vòng quanh, “Lão già hư hỏng
này, có gan thì ông cứ chạy tiếp đi. Để tôi bắt được thì cả tiểu thư nhà ông
cũng không nhận ra ông đâu!”
“Tiểu thư, sư tử Hà Đông rống kìa!” Hoa thúc trốn tới trốn
lui, chạy khắp nơi cũng không quên cầu viện.
“Chậc chậc, cương quá không vui.” Tô Mặc không thèm
đếm xỉa tới than khẽ, theo tật cũ tiếp tục xúi giục, “Ngoan, tiếp tục nói lý
với bà ấy đi.”
Đối với tình cảnh vợ chồng Hoa gia cứ suốt ngày lục
đục cãi vã, cứ hai ba ngày lại lôi nhau ra luyện thân thủ, Mộc Sách ban đầu còn
nhíu mày cảm thấy vô cùng kinh ngạc, diễn đến ngày hôm nay thì đã thành quen,
từ chết lặng thành ra bình thản. Anh ngồi xuống làm bạn với Tô Mặc, châm cho cô
một chung trà mới, còn không quên gắp mấy món điểm tâm ngọt đặt vào đĩa cho cô.
“Nói lại chuyện này, từ khi nào anh đều biết rõ lai
lịch của cải trong nhà chúng tôi vậy?” Tô Mặc nhắp một ngụm trà nóng thơm phức,
không ngờ được nô nhân mới sắm trong nhà, trong lúc mọi người không biết gì đã
phát hiện ra nhiều chuyện như vậy.
Mộc Sách vân đạm phong khinh* nói “Tôi là nô nhân trong nhà này mà, mấy chuyện nhỏ
nhặt đó tất nhiên phải biết.”
(*Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến
những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi)
“Vậy nô nhân đối với gia cảnh nhà chúng tôi có nghi
ngờ gì không?”
“Có.” Anh cũng chỉ chờ cô hỏi câu này.
Sau nửa năm quan sát, Mộc Sách trước sau vẫn không sao
hiểu được. Vì sao đồ vật sử dụng trong nhà này, tất cả đều là hàng thượng đẳng,
vô cùng tinh xảo sang quý, phần lớn đều được chuyển đến từ Vân Kinh. Ngay cả
chi phí ăn ở của bọn họ, gia đình bình thường không thể nào sánh được. Điều này
anh nghĩ mãi cũng không ra. Tô Tam cô nương được nuôi dưỡng chiều chuộng như
vậy, vì sao cô phải xuất hiện lúc này?
“Tất cả những thứ này là do ai cung cấp?” Cha mẹ cô
còn không chịu dùng thuốc chữa chân cho con gái, thì làm sao có thể dùng đến số
tiền lớn để bố trí đồ cổ xa xỉ bày biện khắp nhà như vậy? Còn cô, sử dụng số đồ
cổ này không hề nương tay, dường như cũng không thèm để ý đến chúng có giá trị
thế nào.
“Gia tỷ.” Cô đơn giản khai ra hai chữ.
Chính là đại tiểu thư Tô phủ, con gái của đại phu nhân
sao? Theo những gì Hoa thẩm kể lại. Đại phu nhân Tô phủ không phải hận cô đến
tận xương sao? Vì sao con gái của đại phu nhân lại đối với cô, đứa em gái cùng
cha khác mẹ, không xem là người lạ, mà cũng không bất hòa như nước với lửa nhỉ?
“Trang trí phòng ốc và tiền bạc trong nhà, đều do lệnh
tỷ cho?” Mộc Sách mặt không biến sắc, vừa hỏi vừa lấy bánh hoa mai cô mới làm
xong sáng nay đặt lên bàn, đồng thời cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn rực rỡ hiếm
thấy.
“Ừm.” Tô Mặc vừa gật đầu vừa gắp một chiếc bánh hoa
mai bỏ vào đĩa của anh.
“Vì sao lệnh tỷ phải nuôi dưỡng Tam cô nương ở trong
một tòa nhà trên đỉnh núi hoang vắng này?” Đây là điểm anh khó hiểu nhất.
“Ai mà biết được?” Cô chọn một miếng bánh hoa mai nhỏ
nhất bỏ vào miệng ăn, “Tỷ thích nuôi, quyết tâm muốn nuôi, thì cứ để cho tỷ ấy
nuôi đi.”
“Chuyện này, Tam cô nương hoàn toàn không có ý kiến gì
sao?”
Tô mặc nhún vai, lời nói chứa đầy ẩn dụ: “Gia tỷ tính
tình hơi bướng bỉnh. Làm trái ý chỉ của tỷ giống như ăn trái cây hư vậy đó. Ta
mới không muốn ở không mà đi vặt râu hổ.”
Hôm nay, những gì khai thác được từ cô, tuy không được
nhiều lắm nhưng tốt xấu gì cũng giải khai được một vài điều nghi hoặc quấn
quanh người cô… Mộc Sách vốn trời sinh tính không hề nóng vội hấp tấp, nhìn
xuống thành quả này cũng coi như hài lòng.
Ánh mắt đột nhiên thoáng lướt qua, nhìn thấy có chút
bụi bặm vương trên mái tóc dài sau lưng cô, anh vươn cánh tay dài qua, nhẹ
nhàng nhặt giúp cô chút bụi lây dính trên tóc.
“Nô nhân ơi nô nhân.” Tô Mặc nhìn động tác của anh,
tận đáy lòng cũng lên tiếng tán tưởng chính mình thật sự rất có mắt nhìn người.
“Ửm?”
“Anh càng lúc càng rất xứng với chức danh này.” Đã
nhanh mồm nhanh miệng, hiểu được tùy cơ ứng biến, còn quan sát tỉ mỉ. Bất luận
là trong lời nói, hay trong một hành động nho nhỏ, anh đều tỏ ra rất chu đáo.
Mấy năm nay, người giống như anh quả là rất hiếm có. Cho dù có đốt đèn lồng cũng
tìm không ra được vài người.
Mộc Sách chân thành, khẽ cong khóe môi, “Đâu có.”
“Cục cục tác