Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

nào xảy ra, tọa độ khác mà.

Không thể không nói, tổ chức phái Đinh Dật Thăng tới, thật sự là một quyết định chính xác.

Ngoài kiến thức chuyên môn phức tạp, bác sĩ Đinh còn xuất thân từ gia đình công nhân, có phẩm chất lao động tốt đẹp, khó khăn trước mắt sẽ

không thể làm anh bỏ cuộc, ở nơi núi rừng lạnh buốt, ở nơi thiếu lương

thực, ở nơi dừng chân không đúng tọa độ này, bác sĩ Đinh vẫn hiên ngang

bất khuất tiến về tiền tuyến.

Vì thế, trong vài ngày này, đất trời chim chóc, côn trùng cây cối,

chỉ cần không bị đông lạnh chết đói, thì đều có thể thấy cảnh tượng sau

——

Một anh chàng khí chất cao quý, cầm theo một hộp thuốc quý báu và cái máy tính xách tay, một bước dài một bước ngắn tiến lên đường núi đầy

tuyết lầy lội không chịu nổi, mặc cho bùn đất và tuyết làm bẩn ống quần, cũng tuyệt không dừng bước…

Có một câu tục ngữ hình dung người chuyên nghiệp như thế này: trên được cao nguyên đất vàng, dưới được trôi trên dòng sông (câu này không chính xác lắm đâu =(( ). Nghĩ đến mấy ngày trước mình còn ở hội thảo quốc tế làm vẻ vang cho đất nước, lại nhìn tình cảnh đói rét gian nan trước mắt, bạn Đinh Dật Thăng vẫn cảm thấy tự hào, mình hoàn toàn đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp

đó.

Vào ngày thứ ba khi bác sĩ Đinh vất vả tìm đường, có lẽ ngay cả ông

trời cũng bị anh làm cảm động, vì thế quyết định phái một người cũng bị

nạn xuống để đồng cam cộng khổ với anh.

Vì vậy, trên đường núi, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người…

Người nọ có thân hình nhỏ xinh, nhưng tinh thần của cô thật đáng khâm phục, lưng đeo hành lý đang cố gắng đi trên đường núi, đồng thời không

quên vui vẻ ca hát: “những người công nhân chúng ta có sức lực, hắc ~

những người công nhân chúng ta có sức lực… *****~~ lý tưởng cách mạng

cao hơn trời, *****…”

“Khi nào thì trở về từ Mĩ thế?”

“Mới về, còn chưa quen múi giờ đây, ” dừng một chút, người đàn ông

tiến lên, ánh mắt mang ý cười nhìn cô: “Tô tiểu thư, gặp anh, em không

cảm thấy gì sao?”

Tô Tiểu Miêu nở nụ cười, nụ cười tràn đầy vui sướng và chân thành.

Chủ động tiến lên cho anh một cái ôm, cô thật lòng hoan nghênh anh.

“Dật Thăng, mừng anh về nước.”

Gió mát thổi qua sân thượng, thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời lấp ló giữa mùa đông, sưởi ấm lòng người.

Trên sân thượng cũng có mấy bộ bàn ghế mây, chuẩn bị cho những người

muốn lên đây hít thở không khí trong lành. Nhìn xuống từ chỗ này, có thể thu hết toàn bộ thành phố vào tầm mắt, và điểm cuối cùng trong mắt ta

chính là đường chân trời, giống như có thể nhìn được sự vĩnh hằng.

“Quà cho em.”

Chàng trai thanh tú ngồi trên ghế mây, đưa cho cô gái bên cạnh một quyển sách.

Một bộ sách bìa cứng, là sách song ngữ, tiếng Anh và tiếng Trung,

được xuất bản bởi nhà xuất bản Cộng Đồng nổi tiếng, tên tác giả được ghi rõ ràng: Alex Ding.

Tô Tiểu Miêu nhếch khóe môi: “Đây là thành quả nghiên cứu một năm của anh?”

Anh bất đắc dĩ xua tay: “Em biết đấy, tư chất của anh cũng có hạn thôi.”

Tô Tiểu Miêu nâng tay lên vò rối tóc anh, ra ý phản đối.

“Em sẽ cất giấu nó đi, ” cô làm bộ nghiêm túc: “Chờ đến khi anh tăng

giá, em liền đi bán đấu giá cái này, chắc chắn sẽ rất được giá.”

“Coi trọng anh thế sao?” Anh trêu cô: “Nhỡ anh là đồ rác rưởi lạc hậu thì sao?”

Cô cười, trong mắt hiện lên vẻ khôn khéo.

“Có biết trái phiếu của Mĩ thế kỉ trước đã tăng vọt thế nào không?”

Giọng cô trầm thấp dụ hoặc: “Em là người rất thích mạo hiểm, thích đầu

tư mạo hiểm.”

“Cho nên?”

“Cho nên, anh có là đồ rác rưởi em cũng thu nhận.”

Sau một lúc im lặng, Đinh Dật Thăng phát ra tiếng cười sang sảng.

“Tô Tiểu Miêu, anh cũng may mắn đấy chứ, người như em lại không đi

đầu tư vào thị trường tư bản.” Nếu không tai họa thật không lường được.

Tiểu Miêu cất dáng vẻ công kích đi, lộ ra dáng vẻ chân thật mềm mại.

“Bị em dọa rồi à?” Cô có cảm giác rất thành tựu.

“Ừ, bị dọa.” Anh gật đầu thừa nhận: “Trước đây còn không biết em cũng giỏi khoản này.”

“Là giả đó, ” cô cười lớn khoát tay, “Những lời này đều là học từ người khác, không phải của em đâu.”

Đinh Dật Thăng rất có hứng thú: “Thế ‘người khác’ là… ?”

Tô Tiểu Miêu nháy mắt mấy cái với anh, đáp khéo đưa đẩy: “Đây là bí mật…”

“Đúng rồi, ” rốt cuộc cô cũng nghĩ tới cái gì đó, xoay người hỏi: “Tình trạng của chú Dư và mấy người thợ mỏ thế nào?”

“Không tốt lắm, ” Đinh Dật Thăng uống một ngụm cà phê trong cái cốc

đang cầm, thành thực nói: “Bụi silic thông qua đường hô hấp của họ đã

tích lại rất nhiều trong phổi, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp, cuối cùng lá phổi sẽ mất tác dụng, toàn bộ mô phổi sẽ bị xơ hóa.”

Lòng Tô Tiểu Miêu bỗng trầm xuống: “… Bệnh bụi phổi Silic?”

Bệnh bụi phổi Silic là tình trạng

bệnh lý ở phổi do hít phải dioxit Silic (SiO2) hoặc Silic tự do, dạng

tinh thể. Dần dần tại phổi hình thành các hạt xơ, tổn thương ở mô kẽ,

gây nên xơ hóa lan tỏa ở phổi và không hồi phục.

“A, ” một tiếng, Đinh Dật Thăng nắm chặt cốc cà phê, tầm mắt nhìn về

phía xa, không rõ điểm dừng: “Đây là bệnh nghề nghiệp, họ phát hiện ra

bệnh muộn như vậy, hơn nữa ngay từ đầu cũng chưa được trị liệu ch


XtGem Forum catalog