Snack's 1967
Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322644

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

, sau đó

bỏ chạy.

Tô Tiểu Miêu có chút khó hiểu…

Chú Dư “khụ” một tiếng, ngượng ngùng nói với Tiểu Miêu: “Cháu biết không, con gái nhà chú một lòng muốn gả cho cháu đấy…”

Đúng vậy, lúc trước nằm vùng điều tra thông tin Tô Tiểu Miêu là một

thân nam nhi anh tuấn, từ đầu tới đuôi đều là đàn ông, hàng thật giá

thật. Cái tai họa Tô Tiểu Miêu này, bình thường đã dễ làm người ta yêu

quý, ngay cả người như Đường Kính cũng bị cô mê hoặc, huống chi là cô

gái nhỏ chưa hiểu chuyện đời kia, Tô Tiểu Miêu chỉ cười với cô bé nhiều

vài lần, đã lập tức lấy đi ba hồn bảy vía của cô bé, khiến cô càng kiên

định quyết “tôi muốn theo anh ấy!”.

“Thế nên cháu ấy à…” Chú Dư xoa đầu cô, cười thở dài: “Thật sự là làm cho người ta đau đầu…”

Tiểu Miêu cẩn thận cười theo, thái độ nhận sau thực tích cực.

Chú Dư biết trong lòng cô cũng cảm thấy có lỗi, cố ý trêu cô: “Còn nhớ Tiểu Hoa đã nói với cháu thế nào không?”

“Chuyện đó ạ…” Tiểu Miêu gãi gãi đầu, vô cùng xấu hổ mở miệng: “Lúc ấy cháu nói mình có bà xã rồi, sau đó cô ấy nói…”

“Sau đó cô ấy nói…”

Một âm thanh nam tính bỗng vang lên từ phía cửa, rõ ràng, ôn hòa cẩn

thận, cắt đứt lời nói của Tô Tiểu Miêu, vừa đúng lúc thay cô bổ sung nốt câu đó.

“… Em sẽ chờ anh, chờ một ngày nào đó anh đến với em.”

Một tiếng nói vang lên, ngoài Tô Tiểu Miêu ra thì những người khác

trong phòng bệnh đều chấn động, loạt soạt quay đầu về phía người mới

đến, ánh mắt tuyệt đối là mong chờ và tôn kính.

“Bác sĩ Đinh!”

Đúng, người có thể tự do ra vào phòng bệnh, hơn nữa còn được bệnh

nhân và người nhà chào đón nồng nhiệt như thế, sẽ chỉ là bác sĩ cứu

người.

Người đàn ông đó họ Đinh, tên Dật Thăng, nghe tên cũng có thể thấy được, người này sinh ra là để làm bác sĩ. [1'>

[1'> Từ Dật Thăng đọc là yi sheng (yì shēng), đồng âm với từ y sinh (bác sĩ) cũng đọc là yì shēng.

Từ xưa đến nay, bác sĩ luôn là đối tượng khiến người ta sùng bài và

tôn kính, nhưng Tô Tiểu Miêu lại không đơn thuần đến mức cứ nhìn thấy

người mặc áo blouse trắng thì liền tin tưởng người ta là người tốt.

Chúng ta hãy tìm hiểu suy nghĩ của Tô Tiểu Miêu, dùng ánh mắt tinh tường của mình để nhìn một tình huống có thật thế này——

Sau khi nền kinh tế thị trường thổi quét xuống nền văn minh Trung

Quốc, cái nghề thầy thuốc lâu đời là vậy mà cũng không thể may mắn thoát khỏi cơn lốc này, vì thế, chạy theo thời đại, nghề bác sĩ được phân

thành ba loại.

Loại thứ nhất, bác sĩ chuyên học. Loại bác sĩ này chỉ động não chứ

không động tay, nghiên cứu học thuật chỉ cần hạ bút đã thành văn, nắm

rất rõ về khoa học, nhược điểm là cứ ra tiền tuyến là lại run lẩy bẩy,

nói tóm lại, chính là lý thuyết suông, loại này có tác dụng ở chỗ: tổ

chức các công trình nghiên cứu.

Loại thứ hai, bác sĩ chuyên kỹ thuật. Lịch sử Hoa Hạ [2'> năm ngàn năm nay, trong vòng 9,5 triệu kilomet vuông, không có văn bằng bác sĩ cũng

có thể tạo nên một bác sĩ có tài, loại bác sĩ này bắt đầu từ thực tế,

kinh nghiệm thực tế đầy mình, nhược điểm là ở chỗ không có văn bằng

chứng minh thực lực, không được cơ cấu quan liêu thừa nhận.

[2'> Hoa Hạ: chỉ nền văn minh Trung

Quốc (mình đã từng chú thích rồi đó). Truyện Từng hứa hẹn mà mình đang

edit cũng liên quan ít nhiều đến Hoa Hạ.

Diện tích Trung Quốc hơn 9,5 triệu kilomet vuông

Còn loại thứ ba, chính là có cả năng lực học thuật và thực tế, được

cả nhà nước và quần chúng ủng hộ, có một văn phòng riêng, có thể xuống

tay phẫu thuật, nói tóm lại: là nhân tài của thời đại.

Vậy, anh bạn Đinh Dật Thăng trước mắt này là loại nào?

Thực rõ ràng, đúng là loại thứ ba rồi.

Đầu tiên, chúng ta cùng ngắm dáng vẻ của bạn Đinh nhé ——

Áo sơmi và quần tây, khoác ngoài một chiếc áo blouse trắng, cả người

ôn nhuận như ngọc, khí chất trầm tĩnh như nước, một chiếc kính mắt không gọng trên mũi càng biểu hiện rõ ràng hơn: người này, là một trí thức.

Tiếp tục, nhìn phản ứng của các đồng chí người nhà bệnh nhân ——

“Bác sĩ Đinh! Xin anh hãy cứu cha tôi! …”

“Bác sĩ Đinh! Cả nhà tôi đều nhờ vào anh! …”

“Bác sĩ Đinh! Anh như cha mẹ tái sinh của tôi …”

Hàng năm, văn phòng của vị bác sĩ Đinh này đều bị bao phủ bởi đủ loại hoa tươi mà người nhà bệnh nhân đem tặng, vào ngày lễ tình nhân thì

cũng được rất nhiều cô gái tặng chocolate, số lượng cũng đủ mở một cửa

hàng bán chocolate, ngay cả radio của bệnh viện cũng thường xuyên dắt

giọng triệu hồi: ‘ Bác sĩ Đinh Dật Thăng chú ý, xin bác sĩ Đinh Dật

Thăng chú ý, mời bác sĩ đến tầng XX phòng XX ngay lập tức, xin đến ngay

tầng XX phòng XX, có một bệnh nhân cần cấp cứu, lặp lại một lần nữa, có

một bệnh nhân cần cấp cứu gấp… ’

Có cơ sở học thuật vững chắc, trụ cột kiên cố của bệnh nhân, vạn người chờ mong, mang đến hy vọng cho vô số người.

Cho nên, không thể nghi ngờ, anh bạn bác sĩ Đinh Dật Thăng này, đúng là: thanh niên tài tuấn trong truyền thuyết.

Bác sĩ chuyên gia giá lâm, đề tài nói chuyện chuyển thành tình hình

của bệnh nhân, chuyện đang nói nãy giờ liên quan đến cô gái tên Dư Tiểu

Hoa đã bị lãng quên, người nhà bệnh nhân đều đứng sang một bên, đám

người ngoài đến thăm