
ng ty Walt
Disney và Time Warner) vào năm 2008, và đồng thời là tập đoàn giải trí
lớn thứ ba thế giới vào năm 2009.
Hai cha con cùng sánh vai lên lầu, Dật Thăng vẫn ôn hòa như trước,
bình thản hỏi bố mình đã ăn cơm chưa, có muốn anh làm một bữa ăn khuya
không.
Cha con họ rất ít xảy ra mâu thuẫn, điều này không thể không kể đến
tính nhường nhịn ôn hòa của Dật Thăng, có thể là vì ngày ngày rèn luyện
tinh thần nghề nghiệp nên anh rất im lặng và cẩn thận.
Chờ Đinh Diên ăn xong bữa khuya, Dật Thăng đứng lên dọn dẹp, chuyện
rửa bát rửa đũa ở phòng bếp luôn là anh làm, không thể để cha già vất vả được.
Rửa bát xong, lau dọn nhà bếp, lau khô tay, Dật Thăng làm ấm một cốc
sữa, sau đó bưng cốc định đi vào thư phòng, nói một tiếng với bố: “Bố,
con về phòng đây.”
Ông không trả lời, chỉ vùi đầu vào những tin tức trong và ngoài nước, nghiên cứu công việc của ngày mai.
Dật Thăng lẳng lặng xoay người.
Tay phải vừa định đẩy cửa ra khỏi phòng, bỗng nhiên nghe được giọng nói khàn khàn từ phía sau.
“Dật Thăng, đừng động tâm với cô ấy.”
“Cô ấy” này là ai, trong lòng hai người đều hiểu. Vì vậy anh không
trả lời mấy câu kiểu như ‘làm gì có ạ, bố suy nghĩ nhiều rồi’.
Hai người đều im lặng.
Thời gian trôi qua thật lâu, chàng trai thanh tú thản nhiên hỏi: “Nếu, đã động tâm rồi thì sao…”
Đinh Diên thực đau đầu.
Bỗng nhiên cảm thấy thích câu: “Làm cho lòng các bậc cha mẹ trong thiên hạ, không ham đẻ con trai nữa, mà thích sinh con gái”.
Dật Thăng từ nhỏ đã là cậu bé không khiến người khác phải lo lắng,
trong quá trình trưởng thành cũng rất ngoan ngoãn tự giác đọc sách viết
chữ, Đinh Diên cả ngày tiếp nhận đủ loại tin tức, tin tức về những cô
gái trẻ hiện nay phá thai quá nhiều, nơi đâu cũng có những cô gái vung
tay bàn tán ‘anh chàng của mình thế này thế kia’, Đinh Diên không chỉ
một lần mừng thầm ‘may là con trai mình không yêu sớm… ’.
Còn bây giờ thì sao, lão Đinh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thật ra tiểu
Đinh yêu sớm cũng chả đáng sợ chút nào, mà điều đáng sợ chính là tiểu
Đinh trưởng thành này coi trọng cô gái đã kết hôn.
Đây thật sự là chuyện rất đau đầu, không phải chỉ dựa vào tư tưởng phẩm đức để giải quyết.
“Dật Thăng, cô ấy đã kết hôn rồi. Thế nên dù là vì ấm ức hay lý do gì con cũng không thể nhúng tay vào chuyện tình cảm của cô ấy. Nếu con
nhúng tay vào, thì người sai chính là con.”
Đúng vậy, bạn Dật Thăng cũng có chút ấm ức.
Tô Tiểu Miêu tựa như cô bé chăn cừu, khi cô còn độc thân, chỉ cần
ngày nào cao hứng thì sẽ lớn tiếng cảm thán một câu ‘Thật muốn kết hôn
nha! ’, thật ra cô chỉ nói miệng vậy thôi, coi như biểu đạt chút vui vẻ
hạnh phúc trong lòng, câu từ nói ra không có ý nghĩa gì, nhưng mà người
nói vô tình người nghe cố ý, vì thế trong những ngày sống gian khổ trên
núi, cô gái này lại đứng trên núi hét lên một câu ‘Tôi thật hạnh phúc a! Thật muốn kết hôn! ’, làm cho anh chàng Dật Thăng rung động cả ngày,
buổi tối lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, trầm tư suy nghĩ ‘có phải
cô ấy đang ám chỉ điều gì với mình không nhỉ? ’.
…
Không thể không nói, về tài nhìn thấu sự việc, Dật Thăng còn xa lắm
mới so sánh được với Đường Kính. Đường Kính là người nhìn quen thủ đoạn
yêu ma quỷ quái, trình độ của Tô Tiểu Miêu còn không qua nổi mắt anh,
cho nên năm đó Tô Tiểu Miêu cả ngày bày tỏ với Đường Kính một câu ‘
Đường Kính, gặp được anh thật là hạnh phúc! ’, Đường Kính cơ bản có thể
coi đó là một câu hát.
…
“Dật Thăng.” Lão Đinh cẩn thận cân nhắc tìm từ, để tránh cậu con trai của mình nghĩ luẩn nghĩ quẩn trong lòng mà sinh ra ý tưởng cực kỳ bi
thảm ‘Không phải cô ấy thì con không yêu! ’.
“Có thể nói cho con một chuyện, tin tức qua tay Tô Tiểu Miêu, ví dụ
như các loại tin tức tố giác, hoạt động quyên tiền, phối hợp cảnh sát
nằm vùng để phỏng vấn, dù là việc có tầm quan trọng và nhiều thử thách,
không có một việc nào là không thuận buồm xuôi gió.”
Dật Thăng ngẩn người.
“… Sao có thể như vậy?”
“Đúng, sao có thể, ” Lão Đinh cười cười, “Chuyện này chỉ khi trực
tiếp lãnh đạo cô ấy bố mới để ý, việc cô ấy làm luôn không theo lẽ
thường, cho nên những người khác rất khó phát hiện.”
Dật Thăng không nói.
Anh cũng là người thông minh, chỉ cần vài câu như vậy đã hiểu. Nhưng lão Đinh vẫn quyết định nói hết ra suy nghĩ của mình.
“Đằng sau Tô Tiểu Miêu, hẳn là phải có một bối cảnh phức tạp.” Dừng
một chút, lời ông nói rất thấm thía: “Bố cũng rất lo cho con, không hy
vọng con sa vào quá sâu, con hiểu chưa?”
**** **** ****
Tạm biệt Dật Thăng, Tô Tiểu Miêu có thể ngoan ngoãn đi về nhà không?
Đương nhiên là không rồi.
Lúc này chính là thời điểm náo nhiệt của cuộc sống về đêm, huống chi
vài ngày nữa Đường Kính đã trở lại, anh về rồi cô còn có thể tự do tự
tại như vậy giờ sao? Đương nhiên là cô muốn thừa dịp anh chưa về nhà để
vui chơi thoải mái vài ngày.
Vì thế, Tô Tiểu Miêu đi vào một câu lạc bộ đêm.
Thị trường kinh tế cạnh tranh gay gắt trên rất nhiều lĩnh vực, ngành
dịch vụ cũng không ngoại lệ, những quán mát xa, sơn vẽ móng tay móng
chân mọc lên như nấm, mặc dù quy mô nhỏ, như