
ùng, lãnh đạo nói, phải bồi thường
thích đáng, kiên quyết ngăn chặn chuyện này xảy ra lần nữa…
Về phần cụ thể làm như thế nào, thì phải phụ thuộc vào cấp dưới, lãnh đạo sẽ không quản.
Một buổi tối Tiểu Miêu vô cùng cảm khái nói với Đường Kính: “Thói
quan liêu hại chết người, chống quan liêu mà bây giờ mọi người mới nhìn
thấy, nhất định có người nghĩ, lúc trước mình làm việc khổ sở thì sao…”
Đường Kính không nói gì, đồng thời rất bội phục bà xã nhà mình có tâm đi lo chuyện quan liêu.
Mà hôm nay, bệnh nhân Tô Tiểu Miêu muốn thăm, chính là người cô đã
phỏng vấn khi làm ở mỏ quặng, chú Dư. Thời gian ở đó, chú Dư rất quan
tâm đến cô, cho nên hôm nay Tô Tiểu Miêu mang theo rất nhiều quà đến
đây.
Theo lẽ thường, người như chú Dư hàng năm phải đấu tranh để tồn tại,
món quà cần nhất chính là đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Nhưng cầm theo
hai chai dầu ăn và một con cá chép vang tới bệnh viện thì sao có thể hợp với tác phong của Tô tiểu thư, Tô Tiểu Miêu làm việc, luôn luôn là theo đuổi ba chữ: lực và mĩ. Khí thế tuyệt đối không thể thua, khoa trương
và thực tế cùng tồn tại.
Hoa tươi tuyệt đối không thể thiếu. Tô Tiểu Miêu rất yêu cỏ cây hoa lá, lại càng thích tặng hoa cho người khác.
“Oa!”
Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều nhất trí phát ra tiếng ngạc nhiên.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người là một bó hoa hồng
xanh rất to, vừa nhìn thấy đã biết không phải sản phẩm trong nước, hàng
hóa nhập khẩu, giá cả sẽ như thế này đây!
Đằng sau bó hoa là khuôn mặt nàng Tô Tiểu Miêu đang nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng bóng.
“Chào buổi sáng, chú Dư!”
Người trên giường bệnh lập tức nở nụ cười.
“Là Tiểu Miêu à…”
Tô Tiểu Miêu đặt quà lên bàn, sau đó đặt bó hoa ở đầu giường của chú
Dư, ánh mắt nhìn qua chú đầy chờ mong: “Cháu nhớ không nhầm chứ? Chú
thích nhất là màu xanh của hoa.”
“Cái cô bé ngốc này, ” Chú Dư xúc động nói: “Là chú nói màu xanh của
hoa bìm bìm… Sản phẩm trong nước …” Khoa trương như cô bé này làm gì,
lại còn ôm một bó hoa hồng xanh to như thế đến đây.
Cô khoát tay, lơ đễnh nói: “Màu giống nhau là được mà!” Chuyện giá cả không thành vấn đề, nhà cô không nghèo đến mức ngay cả một bó hoa cũng
không mua được.
Đúng, bó hoa này không phải cô mua, nói đúng ra là người mua là cô,
người trả tiền là Đường Kính. Chuyện này nói ra cũng có chút xấu hổ, tuy bạn Tiểu Miêu trước giờ đều có da mặt dày, nhưng cũng tuyệt không vô
lại đến mức ngay cả bó hoa đi thăm người bệnh cũng phải lấy tiền của ông xã. Hôm đó Đường Kính và cô ăn xong ở ngoài, khi lái xe ngang qua một
cửa hàng bán hoa, Tiểu Miêu nhớ tới mình muốn mua hoa, còn thực chính
nghĩa sống chết đẩy ví tiền của Đường Kính ra, vui vẻ rạo rực xuống xe
mua hoa hồng xanh mà cô đã nhìn trúng.
Nhìn ba tờ tiền trị giá một trăm nhân dân tệ, nhân viên cửa hàng cũng ngại ngùng nói: “Tiểu thư, bó hồng này không phải ba trăm…”
“Sao?” Tiểu Miêu kinh ngạc: “Lạm phát tăng nhanh như vậy? Mới vài
ngày mà đã tăng giá à?” Không phải chính phủ luôn nói đất nước không có
bong bóng kinh tế, đất nước ta rất phát triển à? Thực sự có vấn đề nha!
Hiện tượng bong bóng kinh tế (đôi
khi còn gọi là “bong bóng đầu cơ”, “bong bóng thị trường”, “bong bóng
tài chính” hay “speculative mania”) là hiện tượng chỉ tình trạng thị
trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến
một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững. Mức giá cao thái quá này
của thị trường không hề phản ánh mức độ thỏa dụng hay sức mua của người
tiêu dùng theo như các lý thuyết kinh tế thông thường.
Nhân viên cửa hàng lau mồ hôi nói: “Chị thiếu một số không rồi ạ, không phải ba trăm, là ba ngàn…”
…
Năm phút đồng hồ sau, Tiểu Miêu mặt không chút thay đổi ngồi vào trong xe Đường Kính.
“Không phải em đi mua hoa à?” Hoa đâu?
“Không mua , ” Tiểu Miêu vẫn trấn định như trước: “Nhìn gần thấy nó
không hợp thẩm mĩ của em, rất xấu, ” dừng một chút, sợ Đường Kính không
tin, tăng thêm ngữ khí lập lại vài lần: “Thật sự rất xấu ! ! Anh không
thấy thôi, quả thực xấu đến… Ai, đau lòng a! !”
Đường Kính nhìn cô sâu xa, không nói gì, chậm rãi khởi động động cơ.
“Có phải là không có tiền… ?”
“Vâng…”
…
Ách ——
Người này! Thật sự biết đánh úp!
Tô Tiểu Miêu phi thường buồn bực nhìn anh.
Đường Kính không nhịn được ý cười, “Không mang đủ tiền còn nói hoa
của người ta xấu, em có thể vô sỉ thêm một chút không?” Đưa ra một cái
thẻ thanh toán cho cô, thuận tiện gõ xuống đầu cô một cái: “Nhanh lên
đi, nếu là tặng cho em anh sẽ không mua, nhưng không phải em mua cho
người khác à, còn không mau đi.”
Vì thế, Tô Tiểu Miêu vừa hạnh phúc vừa rối rắm, mang theo tâm tình vô cùng phức tạp tiếp tục đi mua hoa.
**** **** ****
Vòng vo mãi mới mua được hoa, vì thế đương nhiên bó hoa đó là thượng phẩm.
Chú Dư rất cao hứng, bảo con gái mình cắm hoa vào. Con gái chú tên là Tiểu Hoa, một cô gái nữ tính hướng nội, sau khi cắm hoa, không nhịn
được thấp giọng nói: “Bố, con đi ra ngoài một chút…” Đồng thời liếc nhìn Tô Tiểu Miêu một cái, ánh mắt đó tuyệt đối là ai oán phức tạp