
nhiên nghe
thấy Diễm nhi ở bên cạnh nói như vậy, mỉm cười gật đầu, cũng không nghĩ
nhiều.
Chưa kịp nói gì đã thấy Nam Thừa Miện đi lên cổng thành đón chúng ta.
Hơn mười ngày kể từ lúc đó, ngoài trừ một lần về Tướng phủ thăm phụ mẫu, ta vẫn sống một mình trong Tam vương phủ, nhàn nhã đọc sách vẽ tranh, mặc
dù không có gì đặc sắc, nhưng bản thân cũng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù Nam
Thừa Diệu để cho ta vô cùng tự do, nhưng vừa vào Thiên gia, nhiều ít gì
đều có ánh mắt đang chờ đợi xoi mói sai lầm của ngươi, vì vậy ta cũng
không muốn tự tìm lấy rắc rối không cần thiết cho mình. Đến cả phủ Thái
tử, từ lúc gả cho Nam Thừa Diệu tới nay, ta chỉ đến một lần, chính là
trong thời gian đại hôn của Diễm nhi. Hiện tại là thời khắc sóng gió âm
thầm nổi lên, cho dù là lo lắng cho Diễm nhi, ta cũng không muốn tuỳ
tiện đi đến, nếu tránh được thì nên tránh.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Đang miên man suy nghĩ, giọng nói nôn nóng của Sơ Ảnh từ phía sau truyền tới, mang theo sự hoảng hốt không thể che giấu.
Ta đặt quyển sách trên tay xuống, đành đứng dậy bước ra đón, “Làm sao vậy, đã nói với em có gì cứ từ từ bẩm báo, đừng chạy vội như vậy, nếu
không…”
Định quở trách, lại nhìn thấy dòng nước mắt trên gò má
của nàng nên không thể tiếp tục nói ra lời, chỉ cảm thấy đau lòng, vội
kéo nàng ngồi xuống, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa hỏi: “Đã xảy ra
chuyện gì, nói cho ta biết, đừng khóc, không có gì là không thể giải
quyết, biết không?”
Nàng vừa qua loa lau đi nước mắt trên mặt,
vừa hoang mang nhìn ta, “Vừa rồi Ám Hương có cho người đến báo, nói rằng nàng bị bệnh. Tiểu thư, người cũng biết tính tình của Ám Hương, từ nhỏ
đến lớn nếu gặp phải chuyện oan ức gì thì nàng cũng tự mình chịu đựng,
tuyệt đối không để em phải lo lắng. Nhưng hiện tại nàng lại nói cho em
biết là mình bị bệnh, em, em, em thật sự rất sợ…”
“Không có
chuyện gì, em đừng vội, trước tiên ta sai người đi Tướng phủ với Đông
cung hỏi xem thế nào, được không?” Ta vừa lau đi nước mắt cho nàng, vừa
nhẹ nhàng an ủi.
Sơ Ảnh nhìn ta, rưng rưng nước mắt, gật đầu, ta
đang định gọi người, bỗng nhiên nàng nắm chặt lấy bàn tay của ta, không
kiềm được tiếng khóc: “Tiểu thư, em rất sợ! Người đưa em đến phủ Thái tử thăm Ám Hương được không, em thật sự rất là sợ…”
Ta đau lòng
giúp nàng lau đi nước mắt, phụ mẫu của Sơ Ảnh mất khi nàng còn nhỏ, chỉ
còn mỗi Ám Hương là muội muội ruột thịt, hai người nương tựa vào nhau mà sống, hiện giờ nàng ấy xảy ra chuyện, trong lòng nhất định sẽ nóng như
lửa đốt. Nhưng mà, phủ Thái tử…
“Tiểu thư…” Sơ Ảnh vừa khóc vừa đau thương nhìn ta.
Ta khẽ nhắm mắt lại, vứt đi những nghi ngờ kiêng kị ở trong lòng, có lẽ
chỉ do ta thần hồn nát thần tính mà thôi, làm việc gì cũng suy nghĩ đắn
đo, cho dù có thật sự là như vậy, nếu hiện tại ta đến Đông cung thăm
Diễm nhi, về tình về lý đều phù hợp với quy tắc sẽ không để người khác
có thể mượn cớ, còn với thân phận của ta, Nam Thừa Miện cũng không thể
làm gì được ta.
Nước mắt của Sơ Ảnh vẫn chảy không ngừng, lòng ta đau vô cùng, dịu dàng khuyên nhủ, “Đừng khóc, ta sẽ đưa em đi thăm Ám Hương.”
Căn dặn hạ nhân chuẩn bị một ít lễ vật, dù sao cũng phải làm ra vẻ thì mới
khiến kẻ khác không thể mượn cớ, lại giải thích rõ ràng với Tần An, ta
không hề giấu giếm hắn, nhưng cũng không nói quá nhiều, bốn mắt nhìn
nhau, trong lòng mỗi người đều rõ.
Hắn tự tay vén rèm xe lên cho
ta, “Vương phi yên tâm, việc ở trong phủ đã có Tần An lo liệu, nếu Vương phi trò chuyện với Thái tử phi đến quên thời gian, xâm xẩm tối, Tần An
sẽ đích thân đến Đông cung đón Vương phi hồi phủ, Vương phi không phải
lo lắng bị nhầm cung điện.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với hắn.
Xe ngựa đi thẳng một đường tới trước, không bao lâu liền tới phủ Thái tử,
lúc này Sơ Ảnh đã gắng gượng kiềm lại dòng nước mắt, nhưng sự lo âu sốt
ruột ở trên gương mặt vẫn không thể che giấu.
Ta âm thầm khẽ cầm
lấy tay nàng, ý bảo nàng không nên quá lo lắng. Xuống xe ngựa, liền có
người dẫn đường đi đến chính điện, ta vừa ngồi xuống, một tỳ nữ mặt mày
thanh tú liền tiến lên, kinh cẩn dâng một ly Bích Loa Xuân, “Hiện tại
Thái tử điện hạ đang lo công việc ở trong cung, Thái tử phi đã biết
Vương phi đến phủ, một lát sẽ tới, mời Tam vương phi dùng trà.”
Ta khẽ cảm tạ, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy Nam Thừa Miện không ở trong phủ.
Hương trà Bích Loa Xuân lan toả, ta vừa nâng ly trà lên miệng, liền nhìn thấy Diễm nhi bước vào chính điện, dung nhan lộng lẫy, trong đôi mắt sáng ẩn giấu vẻ vui mừng, trong lòng ta có phần khựng lại, không thấy Ám Hương
đi theo phía sau nàng. Không nhịn được liền đưa mắt nhìn Sơ Ảnh, sự lo
lắng ở trong đôi mắt của nàng như lửa đốt, nhưng lại cố gắng khống chế
cảm xúc của mình, không nói không động là vì không muốn đem đến phiền
phức cho ta.
Trong lòng thở dài, cho dù đau lòng vì nàng, nhưng
lúc này không có cách nào để lên tiếng trấn an nàng, ta đứng dậy cúi
mình chào Diễm nhi, “Tham kiến Thái Tử phi.”
Diễm nhi khẽ vươn
tay đỡ ta dậy, nghi thức hoàn hảo không thể bắt bẻ. Có nhiều