
một bên lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên phụ hợp vài
tiếng, cứ như vậy, liền cho tới lúc tiệc tối diễn ra, trên bàn cơm, Đỗ
lão gia một nói làm Đỗ Thiên Trạch thiếu chút nữa cầm không xong chiếc
đũa.
“Đỗ gia chúng ta nếu có thể cưới được Tiểu Dạ ngoan hiền hiểu biết làm con dâu thì tốt rồi.”
“Không, không, nếu như Tiểu Dạ của tôi có thể gả vào nhà Đỗ gia mới là phúc khí !”
Hai ông gài bắt đầu hát hí khúc. Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú có chút
khó coi, ánh mắt liếc về phía Lâm Tiểu Dạ, chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ
bừng, cặp mắt ngây thơ như nước thỉnh thoảng nhìn hắn đưa tình, trong
mắt sự yêu thích đã được biểu hiện vô cùng tinh tế, Đỗ Thiên Trạch trong lòng thầm kêu thảm, nguyên lai cha đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này! Khó
trách người cha chỉ thích trồng cây ngắm hoa của hắn lại chủ động làm
cho hắn và cô bé gặp mặt. . . thì ra… thì ra. . . Một bữa cơm này, Đỗ
Thiên Trạch ăn làm sao ngon! Phải biết rằng, hắn cho tới bây giờ còn
chưa tính tới chuyện kết hôn. Ánh đèn rực rỡ nhóm lên báo hiệu một đem sôi nổi của thành phố đã đến,
người người hối hả đến rồi đi, Hạ Cảnh Điềm cùng hai đồng nghiệp đi dạo
đã mệt mới vào một quán nước thoải mái uống trà sữa, hai người kia chiến lợi phẩm thật đúng là nhiều, Hạ Cảnh Điềm ngược lại không có mua cái
gì, Tiểu Ngữ cùng A Nhã mua đủ thứ, bọn họ còn một mực trêu ghẹo Hạ Cảnh Điềm, thừa dịp tuổi trẻ đừng bạc đãi mình, nên hưởng thụ phải hưởng
thụ, Hạ Cảnh Điềm chỉ là cười cười, cha bệnh đã làm cho nàng sốt ruột
không thôi, còn dám xài tiền bậy bạ sao?
Ba người đang thoải
mái trò chuyện, đột nhiên, điện thoại Hạ Cảnh Điềm vang lên, nàng khẽ
giật mình, cầm lên xem xét, ba chữ Đỗ Thiên Trạch nhấp nháy, nói thật,
từ sau lần Kỷ Vĩ Thần cảnh cáo, nàng đối với cuộc gọi của Đỗ Thiên Trạch e sợ cho tránh không kịp, do dự vài lần, liền nghe A Nhã chu mỏ
nói!”Điện thoại của ai sao không tiếp nha! Bạn trai ?”
Hạ Cảnh
Điềm mấp máy môi, cười cười, “Không phải, chỉ là bạn thôi.” Nói xong,
lặng lẽ ấn nút tắt, sau đó, đưa điện thoại di động trở lại túi xách.
Ở lầu hai của Đỗ thị, Đỗ Thiên Trạch vừa vặn tắm rửa xong đi ra, vốn là
muốn gọi cho Hạ Cảnh Điềm, hỏi nàng đã hết bệnh hay chưa, lại bị nàng
tắt máy, trong lòng khó chịu khẽ nguyền rủa một tiếng, đưa điện thoại di động quăng lên sô pha, liền đi đến tủ rượu đỏ rót một ly, trong lòng
cũng đang âm thầm suy đoán, cô bé kia rốt cuộc đang cùng ai ở chung? Dám tắt điện thoại? Chẳng lẽ nàng lại có bạn trai?
Bạn trai trước
của Hạ Cảnh Điềm là Ngô Viễn Khang hắn biết rõ đã không còn bên nhau,
chẳng lẽ đây một lần nữa tìm thấy kẻ khác? Vì cái gì những người thua
kém hắn có thể đơn giản đạt được lòng của nàng? Mà bản thân mình còn
phải tốn tâm tư đi mà chưa vào được lòng nàng ? Nàng rốt cuộc là ghét bỏ hắn cái gì? Hắn có tiền có thế, tướng mạo cũng tốt, có thể nói là người vượt cả đạt chuẩn, cô gái này con mắt để trên đỉnh đầu rồi à?
Trong lòng không vui lần nữa dân lên, rượu cũng lười uống chậm, bưng lên liền trực tiếp uống cạn hết, tâm tư buồn bực nằm ngửa trên sô pha, có chút
hung dữ nhặt lên điện thoại, lần nữa gọi đến số của Hạ Cảnh Điềm.
Hạ Cảnh Điềm vừa vặn đi ra quán cà phê, điện thoại lại vang lên, cầm lên
xem vẫn là Đỗ Thiên Trạch, nghĩ nghĩ, hay là ấn nút trả lời, “Này. . .”
“Vừa rồi vì cái gì không tiếp điện thoại?” Thanh âm không vui chất vấn vang lên, Đỗ Thiên Trạch tức giận gầm nhẹ.
“Vừa rồi không cẩn thận ấn nhầm.” Hạ Cảnh Điềm chột dạ nói dối.
“Ấn nhầm cũng không gọi lại?” Đỗ Thiên Trạch thanh âm y nguyên đang tức
giận, nhưng nghe nguyên nhân này, không thể nói vì cái gì trong lòng
nháy mắt có dễ chịu hơn một chút.
“Tôi. . . Trong lúc này đang ồn ào, đang nghĩ tìm một chỗ an tĩnh.” Hạ Cảnh Điềm tiếp tục nói dối, đối
với Đỗ Thiên Trạch, nàng không thể đắc tội hắn, chỉ có thể trốn tránh.
“Coi như cô còn có lương tâm.” Đỗ Thiên Trạch giãn ra lông mi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng không ít.
Hạ Cảnh Điềm thật không có nhẹ nhàng như vậy, Đỗ Thiên Trạch tìm nàng bình thường đều làm chút ít chuyện kỳ quái, trầm mặc một hồi, nàng lên tiếng nói!”Anh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Không có việc gì thì
không thể tìm cô sao?” Đỗ Thiên Trạch hỏi lại, than thể thon dài ngồi
dựa trên ghế sa lon, chậm rãi uống rượu, tâm tình tốt, liền rượu cũng
ngon hơn.
“Anh cho rằng ai cũng như anh rảnh rỗi sao!” Hạ Cảnh
Điềm mím môi cười ra tiếng, như hắn là đại thiếu gia, nàng hay là ít
chọc mới tốt.
“Chỉ cần cô yêu cầu, tôi cấp cho cô một công việc rảnh rỗi.” Đỗ Thiên Trạch dụ dỗ, nhếch lên khóe miệng tràn đầy ác ý cười.
“Làm cái gì?” Hạ Cảnh Điềm không quan tâm hỏi, cho dù có Tổng Thống phu nhân cho nàng làm, vậy cũng phải đợi nửa năm sau nói đi.
“Làm trợ lý riêng của tôi, chỉ bưng trà rót nước, nói chuyện giải buồn, tiền lương ba vạn như thế nào?” Đỗ Thiên Trạch tà tà cười, trong lòng âm
thầm đắc ý, điều kiện của hắn đối với phụ nữ mà nói là tràn ngập hấp
dẫn.
“Vậy còn có phục vụ khác nào không?” Hạ Cảnh Điềm trào phúng.
Đỗ Thiên Trạch nhất thời không có nghe ra là Hạ Cảnh Điềm đang châm chọc,
ngược lại nghĩ