
lệch hướng, mắt đào hoa nhíu lại cười đến càng sáng lạn,
tràn đầy tự tin lên tiếng, “Nếu như cô muốn, tôi đây sẽ giao cho cô tất
cả việc nào cô thích.”
Hạ Cảnh Điềm hừ lạnh một tiếng, rất không
nể tình ném ra một câu, “Anh nếu muốn tìm nữ hầu kiêm chức nhân tình thì tìm người khác! Tôi không có hứng thú.”
Đỗ Thiên Trạch lập tức thu hồi suy nghĩ, giương giọng kêu lên!”Uy uy. . . Tôi muốn tìm cô, người khác tôi còn không để cho !”
“Cho dù cho tôi một triệu cũng vậy, không có hứng thú, nếu như anh gọi điện
thoại cho tôi chính là nói về vấn đề nhàm chán này, tôi sẽ ngắt máy.” Hạ Cảnh Điềm không nói hai lời, tay liền dập máy.
“Này uy. . .
Đừng treo điện thoại. . . .” Đỗ Thiên Trạch kháng nghị kêu, cuối cùng
vẫn truyền đến tiếng tít dài, hắn có chút tức giận, buồn bực tựa đầu
xuống ghế, cầm điện thoại, suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không, nhưng
kiêu ngạo lại không cho phép, vì cái gì mỗi lần cùng nàng trò chuyện đều có cảm giác chưa thỏa mãn?
Hạ Cảnh Điềm cùng khác hai vị trợ lý
sau khi tách ra thì ngồi xe buýt về nhà, trong lòng bàn tay ẩn ẩn xuất
ra mồ hôi, buổi tối đều khiến lòng của nàng có chút tê dại, nàng đang lo lắng Kỷ Vĩ Thần sẽ gọi điện, chỉ cần tiếp xúc với loại đàn ông như Kỷ
Vĩ Thần, bất kỳ ai cũng không cách nào bỏ qua sự hiện hữu của hắn .
Nâng má, ngoài cửa sổ những cảnh vật kiến trúc không vào được mắt của nàng,
trong xe yên tĩnh, đầu óc của nàng nhịn không được nhớ lại một số hình
ảnh triền miên, Hạ Cảnh Điềm cần phải chình lại cảm xúc của mình, không
thể phủ nhận, phụ nữ cảm giác rất nhạy bén tựu như một hạt giống, gieo
xuống rồi, nhất định sẽ có một ngày nẩy mầm.
Một hồi hoan ái, đàn ông có thể rất rõ ràng phân ra sinh lý cùng tình cảm, mà phụ nữ khi
sinh lý thỏa mãn, cảm tình cũng sẽ tăng theo, Hạ Cảnh Điềm có thể không
đếm xỉa đến chuyện tình cảm nảy nở, nhưng mà không lừa được tự tâm mình. Huống chi nàng không phải người gỗ đá, nàng cũng là phụ nữ bình thường, khi bên cạnh Kỷ Vĩ Thần, nằm trong vòng ôm rộng lớn của hắn, đụng chạm
nhiệt độ cơ thể của hắn, hô hấp lấy hơi thở nam tính chỉ thuộc về hắn mà xem ra tất cả phụ nữ đều sẽ thần hồn điên đảo, nàng còn có thân mật
tiếp xúc, hắn trong cơ thể nàng phóng túng, như thế gần gũi chẳng lẽ
nàng sẽ không có một chút hư vinh cùng tham lam sao? Sai, nàng có, hơn
nữa là không biết khi nào sinh ra, bởi vì người mà nàng đối mặt chính là loại người có sự hấp dân trí mạng đối với phụ nữ.
Đây cũng là
việc làm cho nàng buồn rầu, rõ ràng đã trở thành người thân mật nhất
nhưng sự lạnh lùng của hắn cũng đã tổn thương nàng, với hắn mà nói, Hạ
Cảnh Điềm đến tột cùng là người tồn tại với vai trò như thế nào? Loại
quan hệ này ngay cả Hạ Cảnh Điềm cũng nói không rõ, nhưng nàng rất rõ
ràng chính là, nếu như với hắn xem nàng là một đồ vật giao dịch có cũng
được không có cũng không sao, thì đối với nàng thì hắn đã hấp dẫn nàng,
phách đạo tuyên bố nàng không được yêu mên hắn, thử hỏi, trên thế giới
này có mấy cô gái chống lại được loại tra tấn hấp dẫn này?
Về đến nhà đã hơn bảy giờ, Hạ Cảnh Điềm có chút mỏi mệt nằm trên giường đọc sách, bởi vì cha
cần dùng gấp tiền, nàng liền máy tính cũng không mua, thậm chí TV cũng
không có, chỉ là mua một vài cuốn sách về tài chính đọc giết thời gian,
xem hồi lâu, nàng cầm lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã chín giờ, bối rối
có nên tắt đèn đi ngủ hay không, đến khi nàng xuống giường đi tắm thì
điện thoại bỗng nhiên vang lên trong căn phòng an tĩnh, nàng giật mình
lại càng hoảng sợ, nhanh lao tới, cầm lấy điện thoại xem xét, tâm mạnh
nhảy dựng, là hắn. . .
Cố gắng đè lại tim đang nhảy bang
bang, nàng ho nhẹ một tiếng, trấn định rồi mới ấn nút trả lời, tận lực
dùng thanh âm bình tĩnh mở miệng, “Alo.”
Cùng giọng điệu nhàn nhạt trước đây, tiếng nói trầm thấp vang lên, “Trước mười giờ đến biệt thự của tôi.”
Hạ Cảnh Điềm giật mình, cắn môi dưới khẻ lên tiếng, “À!”
Không có dư thừa lời nói, Kỷ Vĩ Thần liền cúp điện thoại.
Sững sờ cầm điện thoại, Hạ Cảnh Điềm thở dài một hơi ngồi trở lại giường,
tâm tư lại bay chỗ khác, nói không ra đáy lòng cảm giác thất lạc, lặng
lẽ che giấu nàng thu thập xong một ít đồ vật để vào ba lô, khóa cửa ra
khỏi phòng.
Trong biệt thự Kỷ Vĩ Thần, một bóng dáng thon dài
đứng bên cửa sổ sát đất, phòng khách trống trải mở đèn nhỏ, làm cho hắn
thân hình cao ngất kéo thành một vòng đạm mạt, ngón tay vuốt điện thoại, ánh măt sâu như có điều suy nghĩ, ngay cả hắn cũng không nói lên được,
khi hắn lật qua lật lại các dãy số trong điện thoại, trong nhiều người
làm ấm giường này, vì sao trong đầu lại hiển hiện bóng dáng nhỏ nhắn
xinh xắn đó?
Tuấn mặt nhăn lại, ánh mắt chạm đến mặt cô gái trên
bức ảnh treo tường, lòng của hắn mỉm cười nhưng đau nhức, ngón tay thon
dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái, phác thảo từng đường nét hoàn mỹ của cô, cuối cùng dừng lại ở cặp môi đỏ mọng, dường như nàng đang cười, ánh mắt của hắn ngưng lại.
Đúng lúc này, cửa chính truyền đến
tiếng chuông, thân thể của hắn khẽ giật mình, lấy lại tinh thần đi đến
ấn nút mở cửa, h