
ồ vật rơi tự do mỏi mệt ngã
xuống giường, mà áp che ở trên người nàng, hắn lại như cũ không chiếm
được cảm giác thỏa mãn, do thân thể đang mang bệnh làm cho Hạ Cảnh Điềm
thần trí có chút mơ hồ, dần dần chống đỡ hết nổi mà rơi vào hôn mê. . . Buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, không biết là có nên quấy rầy
hai người ngủ say hay không, Hạ Cảnh Điềm bởi vì đồng hồ sinh học hoạt
động rất đúng giờ, bất luận là rất muốn ngủ nhưng đến tám giờ là sẽ tỉnh lại, khi nàng mở mắt ra, trong một khắc đó đập vào mi mắt chính là cơ
thể trần của một người đàn ông làm cho nàng thất kinh. . .
Chuyện tối hôm qua ngay lập tức hiện lên trong não, làm cho người ta nàng
không cách nào tiếp nhận cỡ nào đỏ mặt tía tai, lặng lẽ che miệng nàng
giơ lên ánh mắt cẩn thận đánh giá người đang ngủ say bên cạnh, hắn tựa
hồ ngủ rất say, hô hấp đều đều, gương mặt bình tĩnh, tóc đen như mực mất trật tự dán tại bên trán, hai hàng lông mày đen dày cau lại, dường như
trong mộng không an ổn.
Dần dần Hạ Cảnh Điềm ánh mắt trở nên lớn
mật, nàng mấp máy môi, trong lúc ngủ say, hắn làm cho nàng không có cảm
giác áp bách, nói đến cũng thấy buồn cười, Hạ Cảnh Điềm thấy hắn rất
nhiều lần, nhưng trong đầu không cách nào khắc sâu mặt mũi của hắn, mỗi
lần phải dùng sức đi nghĩ nhưng đều là mơ hồ, lần này, nàng nhớ kỹ, nhớ
kỹ bộ dáng hắn ngủ say không hề phòng bị nhưng thần sắc hơi có vẻ bất
an.
Bỗng dưng, lông mi dài của hắn nhấc lên, cặp mắt tĩnh mịch
kia không hề sắp đặt mở ra, cùng ánh mắt dò xét của Hạ Cảnh Điềm vừa vặn chạm nhau, Hạ Cảnh Điềm Một như bị dọa phải, giấu diếm vẻ mặt phấn hồng nửa ngày mới nhổ ra một câu, “Anh đã thức.”
Kỷ Vĩ Thần mở hai
mắt, ngồi dậy, kỳ thật hắn cũng có chút xấu hổ, nàng rốt cuộc thức bao
lâu? Nhìn hắn bao lâu? Chết tiệt, vì cái gì nàng không có việc gì không
ngủ đi còn nhìn trộm hắn? Trong lòng rủa thầm một tiếng, Kỷ Vĩ Thần xốc
lên chăn mỏng trên người, nâng lên khăn tắm xuống giường, Hạ Cảnh Điềm
thẹn thùng vuốt lại tóc rối, cũng đi theo xuống giường.
Kỷ Vĩ
Thần vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, nàng lặng lẽ đi vào
trong phòng tắm ở phòng khách, nhìn qua trong kính khuôn mặt nhỏ nhắn
hơi có vẻ tái nhợt, Hạ Cảnh Điềm trong lòng thở dài.
Mà ở ngoài
chung cư của Hạ Cảnh Điềm, xe của Đỗ Thiên Trạch đã dừng ở đó, màu đỏ
chói mắt của chiếc xe trên đường đi đã rước lấy sự chú ý của người đi
đường, nhìn thấy chủ nhân của nó bước xuống xe ai cũng đều đang suy đoán con gái nhà ai mà có phúc như vậy.
Đỗ Thiên Trạch vốn định gọi
điện thoại xác định Hạ Cảnh Điềm đã thức chưa, nhưng nghĩ đến nàng đang
là một bệnh nhân, nhất định phải ngủ nhiều liền không có đánh thức nàng, mà tự bước lên cầu thang nhỏ hẹp đi lên.
Dựa vào trí nhớ tối hôm qua hắn đứng ở của phòng Hạ Cảnh Điềm, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh
trong phòng một hồi lâu, phát hiện trong phòng im ắng, chẳng lẽ nàng còn chưa thức? Đỗ Thiên Trạch trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn cũng đã không nhẫn nại nữa liền gõ cửa.
Một tiếng hai tiếng ba tiếng, trong
phòng lại không có động tĩnh, Đỗ Thiên Trạch lại vừa gõ vừa gọi, “Hạ
Cảnh Điềm. . . Hạ Cảnh Điềm. . .”
Đang gọi lại nghe thấy tiếng
người ở cách vách, vừa đánh răng vừa trừng mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch,
giọng mơ hồ không rõ, “Đừng gọi, cô gái này sáng sớm đã không có ở trong phòng.”
Xưa nay Đỗ Thiên Trạch có tính khiết phích nên càng mở
to mắt nhìn xem bộ dáng bà cô này, vừa chịu đựng xúc động muốn nôn mửa,
vừa gian nan mở miệng nói!”Cô ấy đi đâu?”
“Tám phần là đi làm.” Bà cô nói xong liền xoay vào phòng.
Đỗ Thiên Trạch sững sờ đứng tại chỗ, cái gì? Cô gái này. . . Cũng dám sau
lưng hắn đi làm? Đỗ Thiên Trạch sáng nay xuất hiện trong này, chính là
muốn ngăn cản Hạ Cảnh Điềm đi làm, ngày hôm qua bác sĩ đã hẹn đưa Hạ
Cảnh Điềm buổi sáng hôm nay đến truyền nước biển, mà hắn cũng dám kết
luận cô gái này nhất định sẽ xem công việc làc mục tiêu hàng đầu mà bỏ
qua bệnh của mình.
Đỗ Thiên Trạch trong lúc tức giận thật muốn
một cước đá vô cửa, nhưng nhìn lại thấy nó rắn chắc quá, hắn vẫn không
thể hy sinh thân mình, chỉ phải thở phì phì lao xuống cầu thang, không
nói hai lời lấy điện thoại cầm tay ra gọi đến số của Hạ Cảnh Điềm.
Hạ Cảnh Điềm đã mặc quần áo tử tế đi vào phòng khách, chỉ thấy Kỷ Vĩ Thần
bộ dáng đã chuẩn bị phải ra khỏi cửa, Hạ Cảnh Điềm ngơ ngác một chút,
lúc này điện thoại đặt ở trên ghế sôpha vang lên, nàng có chút ngạc
nhiên cầm lấy điện thoại khi thấy trên màn hình chớp động tên người gọi, nàng khẽ giật mình, vụng trộm nhìn sang Kỷ Vĩ Thần, tranh thủ lên tiếng nói!”Kỷ tổng, tôi đi trước.” Nói xong, lấy túi xách chạy như trốn lao
ra khỏi phòng.
Kỷ Vĩ Thần nhìn Hạ Cảnh Điềm thần sắc lén lén lút
lút, trong lòng dâng lên một chút không vui, vốn không muốn để ý, cũng
không cần phải để ý, nhưng là, trong lòng lại dâng lên một chút hiếu kỳ, rốt cuộc là điện thoại của ai làm cho nàng có biểu lộ chột dạ này?
Hạ Cảnh Điềm cầm điện thoại ra cửa chính, đang muốn nghe thì điện thoại
treo rồi, nàng đang muốn gọi lại thì phát hiện Đỗ Thiên Trạch