
lâu như vậy, ngay cả ly trà
đều không uống được? Đây là đạo đãi khách của cô sao?”
Hạ Cảnh
Điềm bắt ngờ, cuối cùng, mới thật có lỗi cười cười, “Không cố ý, chỗ này của tôi không có trà, chỉ có cái này.” Nói xong, từ cạnh bàn cầm một
chai nước khoáng đưa cho hắn.
Đỗ Thiên Trạch nhíu mày, do dự nhưng cũng tiếp nhận, giọng điệu cũng không vui mừng nói!”Cô uống cái này?”
“Dù sao trời nóng, tôi cũng không có thói quen uống trà, thích uống nước
lạnh hơn.” Hạ Cảnh Điềm cười nói, kỳ thật nàng cũng thích uống trà, chỉ
là chưa có mua dụng cụ nấu trà mà thôi, nói xong, tự mình mở một chai
khác, muốn uống lại bị Đỗ Thiên Trạch một tay đoạt lấy, không vui khẽ
nói, “Khó trách cô bệnh không tốt lên, người bệnh sao có thể uống nước
lạnh?”
Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, nói thật, nàng hiện tại cũng rất
khát, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm vào chai nước bị cướp đi trong tay Đỗ
Thiên Trạch, giận nói!”Đưa cho tôi.”
Hạ Cảnh Điềm giọng điệu cứng rắn, cả người đã bị Đỗ Thiên Trạch từ trên giường kéo xuống, Hạ Cảnh
Điềm vội vàng nắm lại ga giường vừa giãy dụa vừa nói khẽ!”Uy, anh lại
muốn dẫn tôi đi đâu?”
“Cửa phòng tôi còn không có khóa”
“Chỗ này không ở được!” Đỗ Thiên Trạch nói không ra ở đâu tức giận, tóm lại, lòng của hắn chính là không thoải mái.
“Này. . . Tôi. . . Đỗ Thiên Trạch anh buông tay.” Tại cửa, Hạ Cảnh Điềm khẽ
gọi một tiếng, giãy ra khỏi kiềm chế của Đỗ Thiên Trạch, gây ra tiếng
động ngay cửa.
Gian phòng kế bên truyền đến giọng khó chịu, “Còn không để cho người khác ngủ. . .”
Hạ Cảnh Điềm lập tức phát hiện ảnh hưởng đến người khác, liền hướng Đỗ
Thiên Trạch nhỏ giọng nói!”Anh làm gì nha!” Hắn vừa rồi lực mạnh như
vậy, hiện tại cánh tay còn có chút đau nhức.
“Khóa cửa, tôi dẫn cô đi chỗ khác.” Đỗ Thiên Trạch cơ hồ mệnh lệnh lên tiếng, hẹp dài mắt hồ ly lộ ra kiên trì chưa có bao giờ.
Hạ Cảnh Điềm không rõ hắn muốn làm gì, nhưng là, giằng co một ngày, nàng
bây giờ là thực sự mệt chết đi rồi, thầm nghĩ muốn lên giường nghỉ ngơi, nàng vô lực khẽ gọi, “Tôi van anh, tôi muốm ngủ, ngày mai nói sau được
không!”
Đỗ Thiên Trạch tức giận trừng mắt nàng, lại phát hiện
không có cách nào, chỉ phải cố gắng thơ một hơi bình tĩnh tức giận, nếu
không, hắn liền tự mình cũng không dám xác định có thể hay không đem
nàng cứng ngắc lôi đi, nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Hạ Cảnh Điềm, hắn cắn
răng nói!”Sáng mai tôi tới đón cô đi làm.”
“A. . .” Hạ Cảnh Điềm kinh ngạc kêu lên!
“Cái này không có thương lượng.” Nói xong, Đỗ Thiên Trạch xoay người rời đi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn sang Hạ Cảnh Điềm, dặn dò!”Nhớ rõ khóa kỹ cửa.”
Hạ Cảnh Điềm còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch biến mất chỗ hàng hiên, nàng đang muốn đóng cửa lại nghe dưới lầu truyền đến một tiếng thở nhẹ, truyền đến sự tức giận, trong hành lang tối như mực, Đỗ Thiên Trạch đang cố gắng mò mẫm xuống
dưới thang lầu, lại không biết dẫm lên một cái gì, sợ tới mức hắn chỉ
kém không có thét lên tiếng, cơ hồ là nhảy dựng, gầm nhẹ một tiếng, bởi
vì động tác quá vang lên, rước lấy sự tức giạn của hộ gia đình đang nằm
ngủ. Trong không khí tràn
ngập khí tức dục mỹ, chứng tỏ trên ghế sôpha đã có một màn mây mưa kịch
liệt như thế nào, Kỷ Vĩ Thần lười biếng ngồi trên ghế, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc vừa đốt, nhàn nhạt khói bay phiêu đãng , đưa sự tuấn mỹ của hắn lên giới hạn gợi cảm mê người.
“Thần. . . Cho em ở lại cùng anh đi!” Một câu vũ mị rên rỉ, Xảo Vân đôi môi hơi vểnh cong
dày gợi cảm, cảnh xuân bại lộ, phối hợp với cặp mắt quyến rũ trở thành
một loại phong tình cực đẹp.
Kỷ Vĩ Thần môi mỏng hiện lên một tia cười yếu ớt, thon dài ngón tay trêu đùa sợi tóc xoăn vàng mềm mại của
nàng, Xảo Vân trong lòng một hồi mừng thầm, nửa người trên muốn tựa vào
trong lòng ngực của hắn, một giây sau, lại bị một câu nhàn nhạt làm cho
dừng lại, “Ta thích phụ nữ biết điều.”
Chỉ một câu hờ hững làm
cho sắc mặt Xảo Vân cứng đờ, lập tức giương môi cười nói!”Có thể phục vụ Kỷ tổng thật sự là phúc của Vân Vân, Kỷ tổng nếu cần cứ tìm em.” Nói
xong, ánh mắt dịu dàng đáng yêu lại một lần nữa lưu luyến gương mặt tuấn mỹ, thấy Kỷ Vĩ Thần không có dấu hiệu giữ lại, nàng mới không cam lòng
mà đi ra khỏi văn phòng.
Kỷ Vĩ Thần híp lại mắt, khuôn mặt tuấn
tú nổi lên vẻ uể oải, đột nhiên, đầu óc lơ đãng hiện ra một gương mặt
thanh tú, lần trước cô gái đáng chết này làm hắn dục hỏa khó nhịn mà tự
mình giải quyết, càng bởi vì tắm nước lạnh nên ngày hôm sau hắn còn có
chút đau đầu, ngẫm lòng lại thấy tức giận, hắn nhìn sang thời gian, kim
đồng hồ chỉ vào mười một giờ, xem ra còn sớm.
Tìm thấy trong điện thoại di động vẻn vẹn chỉ có mấy tên của các cô gái, hắn nhấn số của Hạ Cảnh Điềm.
Một phen tắm rửa xong, Hạ Cảnh Điềm thoải mái nằm ở trên giường, vừa mới
tắt đèn chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, đã thấy điện thoại đặt trên bàn kêu
lên, cực kỳ mệt mỏi nàng rất muốn giả bộ như không nghe thấy, nhưng bất
đắc dĩ làm cho nàng ngủ không được, chỉ phải vừa âm thầm oán hận ai lại
gọi muộn như vậy, vừa cầm lên điện thoại, dùng thanh âm