
trong lòng
bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Lưu Thoa thoả mãn cười, tay chỉ đến bàn
làm việc bên kia lên tiếng nói!”Đó là chỗ của em, chút nữa sẽ có người
tới giao công việc và nói một chút về cách vận hành hiện tại của bộ tiêu thụ.”
Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu đi vào vị trí của nàng, trên bàn
công tác cái gì cũng có, văn kiện được xếp chỉnh tề, Hạ Cảnh Điềm ánh
mắt chạm đến số máy nội bộ nằm dưới bàn thủy tinh, dòng đầu tien là dãy
số của phòng tổng giám đốc, trong lòng không khỏi thình thịch nhảy dựng, tiền của Kỷ Vĩ Thần nàng đã cầm, nen đáy lòng đối với hắn thủy chung có một loại cảm giác khó tả.
Chỉ chốc lát sau có người tới giao
công tác, Hạ Cảnh Điềm nghe rất cẩn thận chăm chú, hơn nữa, công việc
của trợ lý cũng rất dễ dàng, không có quá trình phức tạp báo cáo, hoàn
toàn chính là người làm việc vặt bên cạnh quản lí của mình, Hạ Cảnh Điềm làm việc cho Kỷ Dịch Hạo một thời gian nên cũng biết chuyện này, cho
nên, khi nghe cũng không có vẻ khó chịu.
Chờ Hạ Cảnh Điềm vừa mới nhận công tác xong, Lưu Thoa liền đã đi họp rồi, trong văn phòng chỉ có một mình Hạ Cảnh Điềm, chốc lát sau còn có hai vị trợ lý đi tới cùng
nàng chào hỏi, lần này không có bị lời đồn đãi quấn thân, Hạ Cảnh Điềm
năng lực ngoại giao cũng phát triển trở lại rồi, hai trợ lý kia
cũng nhiệt tình, cùng Hạ Cảnh Điềm nói chuyện một hồi lâu mới đi, hơn
nữa các nàng còn hẹn Hạ Cảnh Điềm buổi trưa hôm nay cùng đi ăn cơm.
Tại một nơi xa lạ, người khác nói chuyện với mình ít nhiều gì cũng là quan
tâm, Hạ Cảnh Điềm tâm tình đều rất tốt, vừa tìm đọc tư liệu, vừa nhớ kỹ
bản ghi chép, nhưng bởi vì là người mới đến, ngẫu nhiên có mấy nam đồng
sự trẻ khi đi ngang qua cửa đã ngoái nhìn nàng vài lần, có người còn vào cửa trực tiếp chào hỏi, Hạ Cảnh Điềm tướng mạo tuyệt đối được xếp vào
hang mỹ nữ, cho nên, rất nhanh chiếm được yêu thích của nam đồng sự.
Giữa trưa, Lưu Thoa đã trở lại, nhưng là hiển nhiên lại có chuyện trọng yếu, nên cùng Hạ Cảnh Điềm ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu liền đi ra
ngoài.
Đến thời gian dùng cơm trưa, Hạ Cảnh Điềm cùng hai trợ lý
mới quen đi vào quán cà phê gần công ty, khi dùng cơm Hạ Cảnh Điềm chưa
quen về đề tài của họ nên chỉ có thể mỉm cười nghe họ nói, nhưng mà có
một câu lại đưa tới nàng sự chú ý.
“Hôm nay lúc mình đưa tư liệu, cậu đoán xem mình gặp ai?” Tiểu Ngữ mang vẻ thần bí lên tiếng.
“Cậu gặp ngôi sao nào à?” A Nhã mắt lộ ánh sáng kêu lên!
“Không phải, còn nhớ lần trước trên tạp chí, cô người mẫu ảnh bìa Xảo Vân không?” Tiểu Ngữ hơi có vẻ đắc ý nói.
“Cô ấy? Như thế nào như thế nào? Cậu nhìn thấy cô ta?” A Nhã kích động kêu lên!
“Đó là đương nhiên.”
“Như thế nào? Người thật có đẹp như trong tạp chí không? Cô ấy cao một mét
bảy mươi lăm sao? Mình lần trước gặp cô ấy trong ảnh, giống như không có cao như vậy a!” A Nhã giọng điệu có chút ghen tị nói!
“Người
thật đương nhiên đẹp, cô ấy có dáng người hoàn hảo, tràn đầy sức quyến
rũ, khí chất ưu nhã, trên tạp chí nói ánh mắt của cô ấy rất xinh đẹp,
đáng tiếc lúc đó cô ấy đeo kính râm nê không có nhìn thấy.” Tiểu Ngữ vừa uống coca, vừa tiếc hận không thôi.
Vừa nghe được một đề tài có
thể bắt chuyện Hạ Cảnh Điềm cuối cùng toát ra một câu rồi, “Cô ấy là đến công ty chúng ta làm quảng cáo sao?” Nói thật ra, nàng trong lòng cũng
muốn gặp những minh tinh này.
Những lời này vừa lọt vào hai trợ
lý thì hị họ nhìn chằm chằm, Tiểu Ngữ mím môi lên tiếng nói!”Cậu ngốc
nha! Cô ấy đến công ty của chúng ta đương nhiên không phải chụp hình
quảng cáo, là đến tìm Kỷ tổng.”
Lời nói của Tiểu Ngữ làm cho Hạ
Cảnh Điềm chấn kinh không nhẹ, món ăn vừa nuốt vào cổ liền không trôi
xuống được, vị cay tràn ngập làm cho nàng ho mãnh liệt vài tiếng, dưới
tình thế cấp bách cầm lên một bên ly nước uống nhanh, Hạ Cảnh Điềm động
tác này rước lấy vẻ cười ha ha của trợ lý bên cạnh, A Nhã trêu ghẹo
nói!”Cảnh Điềm làm sao cậu kích động như vậy a! Chẳng lẽ cậu đối với Kỷ
tổng cũng có ảo tưởng gì à?”
Một câu vui đùa lại làm cho Hạ Cảnh
Điềm cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, nàng vội vã khoát tay nói nhanh!”Tôi mới không có. . . Khụ. . . Tôi đối với anh ta không có ảo tưởng. . .”
“Đối với Kỷ tổng không có ảo tưởng, cậu có phải người bình thường không nha! Toàn bộ nữ nhân viên trẻ của công ty chúng ta đều theo đuôi ngài ấy a!”
“Tiểu Ngữ, nói không chừng Cảnh Điềm còn chưa gặp qua Kỷ tổng!”
“Cảnh Điềm, cậu gặp Kỷ tổng chưa?” Tiểu Ngữ cười hỏi!
“Tôi. . .” Hạ Cảnh Điềm sửng sốt một chút, cuối cùng, dứt khoát giả ngu, “Chưa thấy qua.”
“Đúng mà! Cô gái mào gặp qua Kỷ tổng mà không có động tâm, Cảnh Điềm cậu cần
phải có tâm lý chuẩn bị! Cậu không biết đâu, vài ngày trước công ty của
chúng ta có một đứa ngốc dám gửi tin nhắn thổ lộ đến điện thoại riêng
của Kỷ tổng, nói một tràn lời ám muội đến buồn nôn…, còn nói không có
ngài, cuộc sống của em chẳng khác nào đêm đen hắc ám, cười chết mình.”
Tiểu Ngữ vẻ mặt dở khóc dở cười nói, trên mặt còn có chút vẻ khinh bỉ.
“Cái này tính cái gì, vì Kỷ tổng chuyện người tự sát còn thiếu sao?” A Nhã nói thêm!
Những lời này làm Hạ Cảnh