
sâu sắc, Hạ Cảnh Điềm cùng tất cả các nữ nhân viên có mặt lúc dó, từ khi hắn vừa bước
vào thì ánh mắt đã dán chặt lên người hắn, người khác là ánh mắt háo
sắc, còn Hạ Cảnh Điềm chỉ có khiếp đảm và e ngại, một giây chớp mắt nàng thầm nghĩ trốn tránh.
Nhưng nàng vừa định di động thì ánh mắt Kỷ Vĩ Thần lơ đãng quét tới, cùng ánh mắt hoảng sợ của Hạ Cảnh Điềm nhìn
nhau năm giây, năm giây sau, ánh mắt của hắn không hề có dấu vết lướt
qua, mặt không biểu tình từ bên người nàng đi qua, nhưng là năm giây
dừng lại đó lại làm cho Hạ Cảnh Điềm trong đầu trống rỗng, trong mắt hắn nàng đọc đã hiểu một ít ý tứ.
Kỷ Vĩ Thần ánh mắt dừng lại trên
người Hạ Cảnh Điềm, hình ảnh này đã lọt vào mắt của các nữ nhân viên
khác, đây chính là vinh quang vô thượng, sau khi Kỷ Vĩ Thần biến mất
trong thang máy chuyên dụng, ánh mắt mọi người đều quăng hướng Hạ Cảnh
Điềm đang đứng lặng chết lặng, trong mắt tức giận bất bình, hiển nhiên
viết hai chữ đố kị.
Chờ Hạ Cảnh Điềm phục hồi lại tinh thần mới
phát hiện ánh mắt của mọi người không bình thường, dưới cái nhìn chằm
chằm của người khác, nàng xám xịt đi vào thang máy, nhưng hình ảnh Kỷ
Vĩ Thần nhìn nàng vừa rồi vẫn còn trong đầu không xua tan được, một buổi chiều, Hạ Cảnh Điềm đều nơm nớp lo sợ, cũng may khi đến gần tan tầm
cũng không có nhận được bất luận điện thoại nào.
Không có nhận
được điện thoại của Kỷ Vĩ Thần, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại
của Đỗ Thiên Trạch, Hạ Cảnh Điềm đang cùng một đám trợ lý đi ra công ty, điện thoại của Đỗ Thiên Trạch liền vang lên rồi, Hạ Cảnh Điềm chỉ phải
tiếp nghe, “Alo.”
“Tôi đang ở cửa công ty, đến đây.” Đỗ Thiên Trạch ra lệnh không hề có đạo lý.
Hạ Cảnh Điềm ngơ ngác một chút, kinh ngạc hỏi!”Sao anh lại tới đây?”
“Nơi này cũng không phải của cô, tôi như thế nào không thể tới?” Đỗ Thiên Trạch không vui kêu lên.
“Anh. . .” Hạ Cảnh Điềm không nói gì, chỉ phải đáp ứng đi ra ngoài gặp mặt,
nhưng trong lòng có chút buồn bực, một trợ lý đi cùng Hạ Cảnh Điềm thấy
nàng vẻ mặt như gặp quỷ, không khỏi trêu ghẹo nói!”Làm sao vậy? Khẩn
trương như vậy?”
“Chút nữa các cậu đi ăn cơm đi! Mình có hẹn bạn.” Hạ Cảnh Điềm cười nói!
“Cậu không phải mới nói đi với tụi mình sao? Làm sao lại có bạn rồi?”
“Bạn gì? Bạn trai?” Tiểu Ngữ cùng A Nhã một người một câu làm Hạ Cảnh Điềm
nói được chỉ biết xấu hổ , nàng mím môi giải thích nói!”Không phải như
các cậu nghĩ như vậy, chỉ là bạn bình thường mà thôi.”
Tại cửa Kỷ thị, Hạ Cảnh Điềm vẫy tay chào Tiểu Ngữ cùng A Nhã, đưa mắt nhìn tìm
kiếm, quả nhiên thấy đối diện công ty dừng một chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt, mà lúc này, cửa sổ xe đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tà tà cười của
Đỗ Thiên Trạch.
“Anh thật đúng là quá nhàn hạ.” Hạ Cảnh Điềm đứng ở xe của hắn, cười trêu ra tiếng.
“Nhanh lên xe, tôi mà ngừng ở đây lâu lại bị bắt về tội đậu xe trái phép.” Đỗ
Thiên Trạch kêu lên, lại bị lỗi này lần nữa, hắn không chừng bị huỷ giấy lái xe.
Hạ Cảnh Điềm bị hắn chọc cho khanh khách cười ra tiếng, chỉ phải rất nhanh kéo ra cửa xe ngồi lên.
“Chúng ta đi đâu?” Trên nửa đường, Hạ Cảnh Điềm khó hiểu hỏi!
“Cô nghĩ đi đâu?” Đỗ Thiên Trạch hỏi lại, hắn đối với cái thành phố này quá quen thuộc, trước kia đã từng ở đây.
“Đương nhiên là ăn cơm, tôi đều nhanh đói đến dẹp cả bụng .” Hạ Cảnh Điềm cười nói, lời của nàng vừa dứt, chỉ thấy Đỗ Thiên Trạch đã dừng ở trước một
nhà hàng, Hạ Cảnh Điềm giật mình từ trong xe ngẩng đầu nhìn, trước mắt
nhà hàng này rất xa hoa làm cho nàng ngạc sững sờ không thôi.
“Xuống xe.” Đỗ Thiên Trạch đi tới gõ cửa sổ, ý bảo nàng xuống xe.
“Không cần phải tới chỗ như thế ăn cơm, lãng phí quá.” Hạ Cảnh Điềm nén giận
nói, cha bệnh nặng càng làm cho nàng tiết kiệm hơn bình thường.
Đỗ Thiên Trạch nhướng mi, giương môi nói!”Còn sợ tôi không đủ lãng phí sao?”
“Anh nhiều tiền tôi biết rõ, nhưng là, tôi không có tiền.” Hạ Cảnh Điềm bĩu
môi, dưới đáy lòng thầm suy nghĩ , từ nay về sau tốt nhất hắn đừng bảo
nàng mời lại, nếu không chắc nàng phá sản.
“Tôi mời , cô không phải lo.” Đỗ Thiên Trạch ác ý lên tiếng, nét mặt biểu lộ tà mị vui vẻ.
Hạ Cảnh Điềm không chút nghĩ ngợi, tay đánh hắn một cái, khẽ nói!”Anh cho
tôi là cái gì rồi? Anh mời ăn cơm tôi còn không biết gì sao.”
“Này uy, cô đừng hiểu lầm, tư tưởng không lớn lúc nào cũng nghĩ chuyện không hay.” Đỗ Thiên Trạch ngược lại mắng nàng, nhưng trong lòng vui vẻ cực
kỳ.
Hạ Cảnh Điềm bị hắn nói không phản đối được, chỉ phải trừng
hắn, cắn răng nói!”Tôi phục rồi, gặp phải anh là xui xẻo mấy đời của
tôi.”
Cứ như vậy đấu võ mồm, hai người đi vào nhà hang chọn món,
Hạ Cảnh Điềm bởi vì quá đói ăn được tương đối nhiều, mà Đỗ Thiên Trạch
thì ưu nhã bảo trì tướng ăn, không ăn cơm nhiều, rượu ngược lại uống
mấy chén, Hạ Cảnh Điềm khuyên hắn không cần phải uống quá nhiều, chút
nữa còn phải lái xe, Đỗ Thiên Trạch cũng không cãi lại.
Cơm nước
xong đã hơn tám giờ, khi Hạ Cảnh Điềm cùng Đỗ Thiên Trạch rời khỏi nhà
hang, lúc ra cửa đúng lúc đụng phải Lâm Đào, hắn một mình một người như
là tìm đến người.
“Hạ tiểu thư, trùng hợp nh