Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328043

Bình chọn: 10.00/10/804 lượt.

h mình là được, cao nhã hay không cao nhã đều do người khác bình luận.”

Hai người nói nói cũng đã đến cạnh xe rồi, ngồi vào trong xe, Hạ Cảnh Điềm

mới nghĩ đến buổi chiều còn có rất nhiều thời gian, nhướng mi nói:

“Chúng ta lát nữa muốn đi đâu?”

“Uống trà.”

Hạ Cảnh Điềm nhún nhún vai, “Tôi không có thói quen uống trà chiều.” Những người có tiền rảnh rỗi đều đi tiêu khiển a.

“Vậy cô thích làm gì?” Đỗ Thiên Trạch hỏi.

“Nếu như có thể, chúng ta đi leo núi được không? Tôi nghe người ta nói D thị có tòa núi rất cao, chỗ đó sinh thái rất tốt, không khí mới lạ, có hứng thú hay không?” Hạ Cảnh Điềm vừa nói, đã như quyết định.

Đỗ

Thiên Trạch hừ nhẹ một tiếng, “Không có ý kiến, nhưng là tôi không biết

đường.” Hắn chưa bao giờ đi loại địa phương đó, bình thường muốn du lịch cũng là ra nước ngoài nghỉ phép .

“Không quan hệ, tôi gọi điện thoại trước.” Hạ Cảnh Điềm ha ha cười, tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi Tiểu ngữ.

Theo lời Tiểu Ngữ chỉ dẫn , một giờ sau, đã tới khu sinh thái ở D thị, lúc

này, đúng là hai ngày nghỉ nên du khách tương đối nhiều, không biết vì

cái gì, Hạ Cảnh Điềm rất yêu thích náo nhiệt, thấy du khách nhiều như

vậy, nàng tâm tình có chút kích động.

Vé vào cửa rất rẻ, mua xong phiếu hai người bước chậm đi vào, bởi vì lúc này mặt trời có chút gắt, Hạ Cảnh Điềm mua nón cho hai người, như vậy thoạt nhìn, thật là có tư

thế du khách a, Đỗ Thiên Trạch đẹp trai tuấn tú, phối hợp Hạ Cảnh Điềm

xinh đẹp đáng yêu, thỉnh thoảng rước lấy nhiều du khách ghé mắt, hai

người thì là cười cười nói nói lên núi lễ Phật trên đỉnh.

Ở văn

phòng Đỗ thị ánh nắng chói mắt, bóng loáng chiếu trên sàn nhà, nơi đó

truyền đến tiếng bước chân dồn dập của phụ nữ, tiếng giày cao gót thùng

thùng vang dội, Lâm Tiểu Dạ một thân trang phục gợi cảm đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của Đỗ Thiên Trạch, khi thấy không có một bóng người

trong đó thì nàng không khỏi thay đổi sắc mặt, rốt cuộc Đỗ Thiên Trạch

những ngày này đều đi nơi nào? Trong quán bar không gặp, liền văn phòng

cũng không thấy người, càng làm nàng giận chính là, nàng gọi điện thoại

cho cả ngày đều tắt máy.

Lúc này, vừa vặn gặp trợ lý Đỗ Thiên

Trạch cầm tư liệu tiến vào, nàng tranh thủ thời gian lên tiếng nói: “Dư

trợ lý, anh biết Đỗ tổng bây giờ đang ở đâu không?”

Dư Thanh gặp

Lâm Tiểu Dạ, liền lập tức mỉm cười nói, “Lâm tiểu thư như thế nào có

thời gian đến văn phòng a! Đỗ tổng không ở đây!”

“Đúng! Tôi chính là muốn hỏi anh, anh có biết anh ấy đi đâu không?” Lâm Tiểu Dạ vẻ mặt

không có kiên nhẫn hỏi, thật sự là vội muốn chết, bọn nàng đã an bài một ngày tiết mục, mà diễn viên chính là anh ta vẫn không thấy bóng dáng,

nói nàng sao có thể không vội?

“Ngoại trừ thời gian làm việc, Đỗ tổng đi đầu gần đây tôi không rõ.” Dư Thanh thành thật đáp.

Đột nhiên, Lâm Tiểu Dạ nghĩ tới điều gì, từ trong túi xách lấy ra tờ báo

đưa cho Dư Thanh, thấp giọng hỏi”Dư trợ lý, anh ở bên cạnh Đỗ tổng cũng

có hai năm thời gian, anh biết cô gái này không?”

Lâm Tiểu Dạ chỉ ra tờ báo này, thật sự là Đỗ Thiên Trạch cùng Hạ Cảnh Điềm đang ôm nhau khiêu vũ, Dư Thanh nhìn nửa ngày, cuối cùng, lắc đầu, “Không biết, Đỗ

tổng trước kia có quen vài vị đặc biệt, tôi rất quen mặt, nhưng là vị

tiểu thư này thì lạ lắm, tôi chưa từng thấy qua.”

Lâm Tiểu Dạ một tay lấy báo kéo trở lại, ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Dư Thanh, giọng điệu ra lệnh, “Từ nay về sau hành tung của Đỗ tổng anh phải chi tiết

báo về cho tôi, biết không?”

Dư Thanh khẽ giật mình, hôm nay công ty đều đồn đại, Lâm Tiểu Dạ sẽ là thiếu phu nhân Đỗ thị trong tương

lai, xem ra là thật sự, nghĩ xong, hắn có chút do dự nói, “Cái này thật

khó xử.”

“Dư trợ lý có khó khăn sao?” Lâm Tiểu Dạ ánh mắt bức bách nhìn hắn.

Kỳ thật loại chuyện này, nếu như bị Đỗ Thiên Trạch biết, nhất định sẽ tìm

hắn hỏi tội, nhưng là Dư Thanh nghĩ nghĩ, nếu như Lâm Tiểu Dạ thật sự là thiếu phu nhân tương lai, cái này có lẽ cũng là một cái đường ra, chỉ

phải gật đầu nói, “Tôi sẽ tận lực làm được.”

Lâm Tiểu Dạ cắn môi

xoay người đi ra ngoài, nàng đáy lòng không khỏi thầm hỏi, lúc này Đỗ

Thiên Trạch sẽ không đang cùng cô gái này cùng một chỗ chứ! Thật sự là

tức chết nàng, cô ta rốt cuộc là yêu tinh phương nào, lại làm Đỗ Thiên

Trạch mê thành như vậy? Ngay cả điện thoại cũng không mở?

Đi nửa

ngày, cuối cùng cũng bò tới giữa sườn núi, hai người đều có chút mệt

mỏi, Hạ Cảnh Điềm bên trán chảy ra dầy đặc mồ hôi, đem gương mặt nàng

trắng nõn trông càng có vẻ càng thêm trong suốt, nếu như sờ một cái nhất định là rất non mềm, một bên Đỗ Thiên Trạch nghĩ như vậy.

Hạ

Cảnh Điềm nắm lấy tờ chỉ dẫn, nhìn còn có một nữa lộ trình, nàng nheo

lại mắt, một bên Đỗ Thiên Trạch đã trêu ghẹo nói: “Không phải là muốn

bỏ cuộc chứ!”

Hạ Cảnh Điềm chỉ chỉ trước mắt cầu thang thật dài,

chí ít có một trăm thước, lên tiếng nói, “Mới sẽ không ! Anh dám không,

nhìn xem ai tới đó trước?”

Đỗ Thiên Trạch khinh thường liếc qua, môi mỏng cười nói: “Có cái gì không dám ? Tôi cho cô trước chạy một nửa.”

“A, đây chính là anh nói.” Hạ Cảnh Điềm nháy mắt


Old school Easter eggs.