g
ra câu nói tàn khốc, “Chuyện đêm hôm đó, tôi thật sự xin lỗi, đây là đền bù tổn thất cho cô, hi vọng cô có thể quên.”
Hoàn toàn như lời
nói có sẵn công thức, không có một chút cảm tình cá nhân tồn tại, Hạ
Cảnh Điềm kinh ngạc nhìn qua chi phiếu trước mặt, con số phía trên rất
dọa người, nhưng đối với con số này Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy một cổ lửa giận chồng chất bộc phát, nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt trào phúng thẳng tắp nhìn vào cặp mắt sâu như đầm kia, kéo môi cười nói!”Tôi nghĩ Kỷ
tổng hiểu được, tôi không phải là một phụ nữ tùy tiện, cho nên thỉnh
không cần phải đem phương thức đối đãi một người tùy tiện đến dùng cho
tôi, tình một đêm thôi mà, chuyện này cũng thường thôi, tôi có thừa khả
năng .” Nói xong, đem chi phiếu đẩy trở về.
Kỷ Vĩ Thần sửng sốt
một chút, mục quang bình tĩnh nhìn cô gái thanh tú trước mắt, tiếng nói trầm thấp mang từ tính vang lên, “Cô không cần cự tuyệt, đây chỉ là
cách tôi đền bù tổn thất đối với cô, không có ý nhục mạ như cô nghĩ.”
Nhưng anh đã ô nhục nhân cách của tôi, Hạ Cảnh Điềm trong lòng gầm nhẹ, biểu
hiện ra lại giả vờ cực kỳ tỉnh táo, “Kỷ tổng, nếu như ngài thật muốn đền bù tổn thất, có thể để cho tôi rời đi công ty Kỷ thị, tiền vi ước coi
như là đền bù tổn thất.” Dù sao sống ở chỗ này chỉ làm nàng phiền chán,
không bằng thừa dịp lấy lý do này rời đi thôi.
Kỷ Vĩ Thần mày
kiếm nhảy lên, tinh mâu híp lại, “Cô muốn rời công ty? Vì cái gì?” Ý
định ban đầu của hắn chỉ là muốn đền bù tổn thất cho nàng, bởi vì hắn Kỷ Vĩ Thần chưa bao giờ nợ nhân tình một ai.
“Không tại sao.” Hạ
Cảnh Điềm giọng điệu kiên định, nàng rời đi công ty nguyên nhân rất
phức tạp, đầu tiên, nàng không nghĩ lại đối mặt người đàn ông trước mắt
này, thứ hai, nàng có thể tìm một phần công việc yêu thích, cho dù tiền
lương có ít một chút cũng không quan hệ.
“Nếu như cô rời đi chỉ
là không muốn nhìn thấy tôi, như vậy, cô cứ lưu lại, chúng ta sẽ không
gặp lại nhau, cần nhớ kỹ Kỷ thị là công ty trong nước có mức lương cao
nhất, dùng năng lực của cô nhất định có thể có nhiều đất dụng võ.” Ngữ
khí nhàn nhạt mang theo kiên trì, Kỷ Vĩ Thần ánh mắt sắc bén đoán được
tâm tư Hạ Cảnh Điềm.
Chúng ta sẽ không gặp lại, đây là một câu
nói cỡ nào tuyệt tình…, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy ngực cứng lại, có loại cảm giác không hiểu đau nhức bồi hồi, nàng kéo môi cười, trả lời lạnh
nhạt, “Có thể, nếu như không có việc gì, tôi đi xuống trước .”
Lại một lần nữa dùng bước đi như muốn chạy rời khỏi nơi đó, Hạ Cảnh Điềm
chỉ cảm thấy ngực như bị đè ép làm nàng không thở nổi, đêm đó, nàng vốn
là không có hy vọng xa vời hắn sẽ đối với nàng sinh ra cảm tình, nhưng
câu nói vô tình kia lại nặng nề hãm hại nàng, lần đầu tiên của nàng đổi
lấy chỉ là một câu chúng ta sẽ không gặp lại, vĩnh viễn cũng sẽ không
gặp lại? Đời này cũng sẽ không gặp sao? Cho dù ở cùng một công ty cũng
sẽ không gặp sao?
Trời biết, nàng muốn cũng không phải câu hứa
hẹn này của hắn, nàng muốn chỉ là trở về cuộc sống bình thường, nàng
cũng không ngại ngẫu nhiên gặp hắn một lần, chỉ là ngẫu nhiên gặp, nhưng người đàn ông kia thậm chí ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này của nàng
cũng bóp nát. . .
Chỗ ngu ngốc của một cô gái là ở đây sao, rõ
ràng bị thương tổn lại như cũ ra vẻ kiên cường, hắn tựa như một loại độc dược mê hoặc nàng, dẫn nàng nghiện, sau đó lại tuyệt tình rời đi không
mang theo một tia lưu luyến.
Hạ Cảnh Điềm mày bị sốc sao? Mày làm đúng rồi sao? Đêm đó, nàng phát hiện bản thân như đã luyến lưu hắn. . . Giữa trưa, Ngô Viễn
Khang mời Hạ Cảnh Điềm ra ngoài dùng cơm, nàng đáp ứng rồi, trên bàn ăn
họ nói về cuộc phỏng vấn hôm nay, cũng may cả hai người đều qua được
vòng một, chỉ còn lại vòng hai nữa thôi, bất quá, phòng tiêu thụ chỉ cần một người, như vậy một người sẽ bị loại, nghĩ như vậy, Hạ Cảnh Điềm chỉ có thể khẩn cầu bọn họ được một người qua cửa cũng rất tốt rồi!
Bởi vì Hạ Cảnh Điềm đã bị các đồng nghiệp để ý khi mới đến, lần này lại đi
ăn cùng Ngô Viễn Khang, nhiều ít sẽ có thị phi sinh sôi, Ngô Viễn Khang
cũng không để ý, nhưng Hạ Cảnh Điềm chú ý tới nhiều nhân viên trẻ tuổi
đều âm thầm liếc xéo nàng, vả lại trong công ty Ngô Viễn Khang không thể nghi ngờ là một nhân vật rất đáng chú trọng , đẹp trai, tuổi trẻ lại có năng lực, mà đều quan trọng hơn nữa hắn còn đang độc thân.
Ăn
được bữa cơm này Hạ Cảnh Điềm trong lòng có chút sợ hãi, nàng sợ nhất
chính là mình sẽ “nổi danh”, Ngô Viễn Khang thì biểu hiện ra đối với
nàng rất hứng thú, luôn hỏi một ít vấn đề riêng tư, thí dụ như, nàng bạn trai chưa, nhà ở đâu, trong nhà còn có mấy người chị em, Hạ Cảnh Điềm
cũng không phản cảm cùng hắn trò chuyện cởi mở.
Buổi chiều là giờ làm việc bận rộn, Hạ Cảnh Điềm ngồi một mình ở văn phòng lớn trống
trãi, công việc đều làm xong vào giữa trưa, lúc chiều nàng lên xem
internet, thuận tiện vào xem tình trạng của những người bạn hoc cũ, đang có chút nhập thần thì điện thoại vang lên, Hạ Cảnh Điềm cả người đều
chấn động sợ lại Kỷ Vĩ Thần kia lại gọi tới, nhưng nghĩ đến hắn sáng nay đã nói như thế nên nàng an tâm