Teya Salat
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211993

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

ến sự xâm lướt phách đạo, mà trên lưng cũng chưa

phát giác ra đã có nhiều hơn một đôi bàn tay đang vuốt ve. . .

Hạ Cảnh Điềm cảm thấy cả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài ngực rồi, nàng

đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, chỉ cảm thấy hô hấp của hắn có

chút dồn dập, Hạ Cảnh Điềm mở to mắt, nhìn lông mi cong dài của hắn

buông xuống, mũi rất thẳng, không vì cái gì khác, không vì tiền tài cùng quyền thế của hắn, chỉ vì gương mặt tuấn mỹ này cũng làm cho nàng bị

lạc phương hướng, trầm luân vào đó.

Đúng a! đứng trước một người

dụ hoặc như thế, đừng nói là cô gái phàm trần, cho dù là thần tiên cũng

cam nguyện rơi vào hồng trần cùng hắn trầm luân!

Trong văn phòng

yên lặng, trên chiếc sô pha trắng lớn bắt đầu trình diễn một hồi hoan ái kịch liệt, Hạ Cảnh Điềm sợ hãi bối rối, bị Kỷ Vĩ Thần cường thế giữ

lấy, dần dần bị mê loạn dục hỏa thay thế, nàng chưa có trải qua cái gì

gọi là tình yêu, thân thể e thẹn đi theo tiết tấu nguyên thủy dục vọng

của hắn, cùng nhau lên đến đỉnh dục uyên. . .

Hơi thở chật vật,

làm cho Hạ Cảnh Điềm cau chặt lông mày, trên vầng trán trắng nõn mồ hôi

lạnh chảy ròng, bàn tay nhỏ bé níu chặt sô pha, hạ thân truyền đến đau

nhức làm cho nàng cắn chặt hàm răng, có thể là do rượu làm cho nàng cái

gì cũng không muốn suy nghĩ, cái gì hậu quả đều ném cho ngày mai.

Nhưng mà, Hạ Cảnh Điềm không có chú ý tới, cách sô pha năm mét, trên bàn màn

hình máy tính hiện ra là một màn trên sô pha đang diễn ra, chỉ là, nam

chủ là một người trung niên mập mạp, mà cô gái thì rất xinh đpẹ mị nhân.

Thật là quá châm chọc, cô gái trên màn hình chính là Trình Thủy Tâm – bạn gái hiện tại của Kỷ Vĩ Thần. Sắc trời còn chưa

sáng, cả Kỳ thị đều nằm trong yên lặng, như một cô gái say rượu chưa

tỉnh, lười biếng, mê ly mà nhộn nhạo, trước của lớn của Kỷ thị, một bóng dáng mềm mại, gương mặt trắng nõn làm nổi lên mái tóc rối mất trật tự

nhưng rất phong tình quyến rũ, ánh mắt mê man, khuôn mặt tái nhợt, nhìn

qua trước mắt lờ mờ tia nắng ban mai, giống như một tia nắng bị lạc

phương hướng.

Hạ Cảnh Điềm sau khi tỉnh lại, tự nhặt lên quần áo của mình vươn vãi đầy đất, cơ hồ là chạy trối chết, tối hôm qua hết

thảy dường như một hồi mộng không thực, nụ hôn của hắn, vuốt ve của hắn, hương vị của hắn, hắn cuồng dã xâm chiếm như không để lối thoát,

cường hãn không cho cự tuyệt, trên người hắn nhiệt độ nóng bỏng như lửa, ánh mắt đỏ như lạc ấn nhuộm đầy lòng nàng, tối hôm qua phóng túng, ai

cũng không có cho ai cơ hội hối hận, cứ như vậy thuận theo tự nhiên.

Hôm nay ngẫm lại, Hạ Cảnh Điềm cũng chưa có hối hận qua (trai đẹp thế mà

hối hận làm chi, hihi), chỉ là tâm phiền ý loạn, không biết nên tìm lý

do gì làm cho mình lại dính đến tình một đêm? Ý loạn tình mê? Nàng không để ý đến không riêng gì là thân thể, còn có một ít hoảng loạn trong

lòng.

“Cô gái, cô không sao chứ!” Dì quét rác quan tâm hỏi, từ

lúc trời mờ sang bà đã chú ý Hạ Cảnh Điềm thật lâu, cho rằng nàng xảy ra chuyện gì.

Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu, hướng dì ấy cười lắc đầu,

“Con không sao, cám ơn.” Nói xong, nàng đứng lên, đi vào tia nắng ban

mai, mà ở phía sau nàng, sau cánh cửa lớn, bóng dáng cao thẳng của Kỷ Vĩ Thần ẩn bên trong cửa thủy tinh, nhìn bóng người trong gió lay động,

đáy lòng hắn không khỏi ảo não, xúc động muốn đuổi theo cuối cùng lại đè xuống.

Kỷ Vĩ Thần không thể tưởng tượng được, nàng cư nhiên vẫn

còn là xử nữ, tối hôm qua, hắn cưỡng chế xâm chiếm nàng là lần đầu tiên, càng đáng chết hơn chính là, bởi vì rượu cồn mê loạn hắn đã không cách

nào nhớ gì, buổi sáng hôm nay tỉnh lại, mở mắt ra trong nháy mắt, trên

ghế trắng vết máu đỏ thẫm đã nói rõ hết thảy.

Khẽ nguyền rủa

một tiếng đáng chết, hắn đi theo ra cửa, đi đến bãi đỗ xe, nhấn chân ga

chạy nhanh ra đường, hắn vô ý thức tìm kiếm lấy bóng dáng ấy, nhưng con

đường rộng mênh mông, nàng sớm đã chẳng biết đi đâu, cuối cùng, kéo cửa

xe xuống, chiếc xe cũng biến mất tại Cao ốc Kỷ thị.

Hạ Cảnh Điềm

đi nơi nào? Nàng đang ngồi trên một chiếc xe buýt, lặng lẽ trong xe chỉ

có một mình nàng, tóc có chút mất trật tự, cùng cặp mắt vô thần làm cho

nhân viên xe buýt không khỏi chú ý nàng, cuối cùng, cũng hỏi nàng một

câu.

“Cô gái, sớm a! Cô muốn tới đâu xuống xe?”

Hạ Cảnh Điềm nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, mím môi cười nhạt, “Ở trạm phía trước đi.”

Thời gian chỉ mới bắt đầu hơn sáu giờ, bởi vì là Chủ nhật nên trên đường

sáng sớm chỉ có người chạy bộ trên đường phố, Hạ Cảnh Điềm thất hồn lạc

phách đi bên cạnh bờ sông Tân Hải, gió sớm thổi lành lạnh, nhìn trước

mắt phong cảnh mênh mông xinh đẹp, từng chi tiết của tối hôm qua chưa

từng biến mất trong đầu nàng, đi hơn một kilomet, nàng mới phát hiện

mình đói bụng rồi đi vào một nhà hàng gọi điểm tâm.

Ngồi bàn bên

cạnh nàng là một đôi tình nhân, chàng trai có chút mập mạp, mà cô gái

lại rất thanh tú, anh ta lăn xăn gắp thức ăn cho cô cùng nụ cười rất

phúc hậu trên môi, mà cô gái cũng rất hưởng thụ hạnh phúc được bạn trai

chăm sóc, dường như trong nhà ăn chỉ có hai người, một hình ảnh thật ấm

áp, n