hưng làm Hạ Cảnh Điềm chua xót vô cùng.
Nàng cái gì cũng ăn
không vô, cuối cùng, vội vàng thanh toán đi ra, đứng bên bờ dòng sông,
gió mát thổi tung mái tóc, nàng thong thả bước đi, gương mặt bình tĩnh
mà trấn định, nàng cũng không hối hận chuyện đã xảy ra, càng sẽ không
rơi lệ, phải chết thì không thể sống, nàng chỉ biết yên lặng tiếp nhận,
chỉ là, cần một chút thời gian.
7h đúng, điện thoại vang lên, là
người nhà gọi đến, trong điện thoại, Hạ mẹ lo lắng, thanh âm vang vang,
“Con đi đâu vậyi? Sao còn chưa về nhà?”
“Mẹ, con đi nhà bạn chơi ! Tối hôm qua điện thoại mất sóng.” Hạ Cảnh Điềm hít sâu không khí trong
lành, giọng điệu khôi phục sự tức giận .
“Chơi cũng phải gọi điện thoại về báo cáo chứ! ta và cha con đều lo lắng gần chết, hôm nay là
cuối tuần, khi nào thì về nhà?” Hạ mẹ giọng điệu rõ ràng có chút mất
hứng, con gái cả đêm chưa về, không lo lắng mới là lạ.
“Được rồi! Con giữa trưa trở về ăn cơm.” Hạ Cảnh Điềm cười trấn an nói!
Tắt điện thoại, nàng hít thở sâu một hơi, đúng a! Hôm nay là cuối tuần, tự
mình nên thư giãn một chút, nàng là một người rất dễ vui, cho nên,
chuyện hoang đường tối hôm qua, nàng sẽ có thể quên nhanh thôi, coi như
là một đêm phiêu lưu, tính ra nàng có lời rồi, kiếm được một người anh
tuấn siêu hạng như thế cơ mà.
Có ý nghĩ này, bước chân của nàng
cũng dễ dàng hơn, nàng gọi xe hướng về nhà, trên nửa đường nhận được
điện thoại của Lâm Lâm, trong điện thoại đang trêu ghẹo trách cứ nàng
tối hôm qua lâm trận bỏ chạy, hại cô ấy thiếu chút nữa không có đủ tiền
trả, Hạ Cảnh Điềm cười, mời bọn họ dùng cơm để đền bù tổn thất, ba người rất nhanh bàn xong địa điểm, họ hẹn ở một nhà hàng không đắt lắm.
Sauk hi gặp mặt, Lâm Lâm một mực truy vấn Hạ Cảnh Điềm tối hôm qua đi chỗ
nào, bởi vì sau đó Lâm Lâm có gọi mà nàng đều không tiếp, Hạ Cảnh Điềm
cũng mơ hồ nhớ lại, tối hôm qua nghe được điện thoại vang lên, nhưng lúc ấy đang bận nên không tiếp.
Lulu thì là vẻ mặt phiền muộn, than
thở chuyện tìm việc, Hạ Cảnh Điềm vừa vặn biết công ty đang tuyển người, liền tích cực bảo hai người bọn họ đi thử, trong khi họ nghe đến công
ty mà Hạ Cảnh Điềm làm là của Kỷ thị, cả hai đều cả kinh hô lên tiếng,
bọn họ cũng biết Kỷ thị rất chảnh, bọn họ chưa bao giờ dùng người mới
chớ nói đến là sinh viên mới ra trường, Hạ Cảnh Điềm vừa tìm lại làm trợ lý tổng giám, điều này làm cho họ không thể không kinh ngạc sao? Khi
hỏi Hạ Cảnh Điềm làm như thế nào vào đó được thì nàng chỉ cười, nói là
nhận lời mời phỏng vấn mà thôi. Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, sáng sớm thứ hai Hạ Cảnh Điềm liền
mặc vào đồng phục, vén lên tóc, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng cực kỳ xinh xắn, điểm tâm cũng chưa ăn liền đi đến công ty, trên đường đi,
nàng một mực luyện tập một loạt các thái độ, nhưng nếu như Kỷ Vĩ Thần
còn ở công ty, nàng nên dùng thái độ gì để ứng phó.
Trên
đường đi nàng vẫn tưởng đối diện sẽ rất khó khăn, nhưng khi đi đến công
ty, nàng phát hiện hết thảy cũng như bình thường, vẫn là một tòa cao ốc
bận rộn, đứng ở trong đám người, ánh mắt của nàng ngăn không được liếc
về tòa thang máy không người đó, một lòng cực kỳ căng thẳng, sợ từ bên
trong sẽ đi ra một bóng dáng làm cho nàng khiếp đảm.
Cũng may,
nàng chen lên xếp hàng trong thang máy đang đến, đứng ở bên người nàng
chính là một người đàn ông có tướng mạo cũng rất anh tuấn, bởi vì quá
chen chúc mà thân hình nhỏ nhắn của nàng cơ hồ là dựa vào trong ngực của hắn, nàng có chút thẹn thùng cười trừ, người đàn ông kia cũng ôn hòa
trả lại nàng nụ cười dễ mến, vài giây sau, đến lầu sáu, khi Hạ Cảnh Điềm ra khỏi thang máy người đàn ông ấy cũng cùng đi theo ra, đuổi theo
nàng, dùng âm thanh nhẹ nhàng giới thiệu!”Xin Chào, tôi là Ngô Viễn
Khang, ở phòng tiêu thụ.”
Hạ Cảnh Điềm nở một nụ cười nhẹ, “Tôi gọi là Hạ Cảnh Điềm, là trợ lý tổng giám mới tới.”
“Tôi đã sớm chú ý tới cô.” Ngô Viễn Khang cười tỏa sáng như ánh mặt trời,
trong lúc nói chuyện, đã đến phòng làm việc, hắn chỉ có thể hướng Hạ
Cảnh Điềm mỉm cười nói!”Có thời gian hãy liên lạc.”
Hạ Cảnh Điềm
trở lại văn phòng, giống lúc trước đi thu bưu kiện và tư liệu của khách
hàng, sau đó, bắt đầu một ngày làm việc nhàm chán, bỗng dưng một tin
nhắn chát trên mạng nội bộ của công ty đập vào mắt nàng, không có chủ
đề, nàng vô thức mở ra, chỉ thấy trên mặt ghi một câu, “Hạ Cảnh Điềm,
đến văn phòng rồi à! Biết tôi là ai không? Kế đến là hình mặt cười xuất
hiện.”
Hạ Cảnh Điềm nhìn tên phát ra tin nhắn là, Danny, sau khi
click chuột vào thấy có giới thiệu là Ngô Viễn Khang, quản lý phòng tiêu thụ, Hạ Cảnh Điềm không khỏi phì cười, không thể tưởng được hắn còn trẻ như vậy đã ở vị trí quản lí, thật không đơn giản, nàng tranh thủ thời
gian viết trở lại một hàng chữ, “Ngô Viễn Khang, anh thật lợi hại, không thể tưởng được còn trẻ như vậy đã làm quản lí .”
“A, cô quá khen ngợi rồi, Kỷ tổng giám chưa có trở về, công việc của cô rất nhẹ nhàng a! Thuận tiện có thể lười biếng được.”
“Tôi là người mới, nào dám lười biếng? Phải chịu khó làm việc mới có thể
được khẳn
