
Kỷ Vĩ Thần đứng người lên, cầm lấy chìa
khóa xe trên bàn liền đi ra ngoài, sau lưng, Trình Thủy Tâm xinh đẹp sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo . . . . . . rất nhanh chạy theo sau. . . . . .
Hạ Cảnh Điềm từ sau
khi nhận điện thoại, tâm cũng không thể an tĩnh lại, Kỷ Vĩ Thần gọi đến
làm cho nàng cảm thấy có chút buồn cười, hắn có ý tứ gì? Là tới xác định nàng có chỗ nào ngủ? Hay là muốn chê cười? Hắn nhất định không biết
chuyện nàng bị đánh! Cô gái kia chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, Hạ
Cảnh Điềm để điện thoại xuống, nhìn lên trên giường hai gương mặt tỏ ra
kỳ quái, nhịn không được cười lên nói, “Các cậu làm sao vậy?”
Tiểu Ngữ nhíu cái mũi, khiêu mi nói, “Hạ Cảnh Điềm, cậu có phải có chuyện gì gạt chúng tôi chưa nói?”
Hạ Cảnh Điềm ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, mím môi cười nói, “Mình có thể gạt các cậu chuyện gì?”
“Cậu không biết sao? Hiện tại trong công ty rất nhiều người đều ở sau lưng
bàn luận về cậu, đều nói cậu có thể vào văn phòng tổng giám là dựa vào
quan hệ .” A Nhã nghi vấn lên tiếng.
“Cái gì? Ai nói ?” Hạ Cảnh
Điềm chỉ cảm thấy trong lòng kinh ngạc không thôi, ngực phịch nhảy, có
chút chột dạ nghĩ, chẳng lẽ có ai biết quan hệ của nàng cùng Kỷ Vĩ
Thần?
“Cũng không phải ai nói , tôi thấy là bọn họ suy đoán lung
tung , họ nói, trước kia cậu làm ở phòng tiêu thụ, biểu hiện cũng không
tốt, hơn nữa, vào văn phòng tổng giám đốc năng lực anh văn phải rất xuất sắc, họ nói cậu trước kia không hề đạt được một phương diện nào trong
đó.”
“Đừng nghe họ nói bậy, không phải công ty chúng ta có mấy bà tám chuyện sao? Chị của người đó mới từ nước ngoài trở về, cũng đã nhận lời mời phỏng vấn chức vị này, hơn nữa nghe cô ta nói chị cô ta có năm
năm kinh nghiệm, anh ngữ lưu loát, nghe nói đã nhanh thông qua cho cô ấy đi làm, cuối cùng, cũng không biết làm sao vậy lại hủy bỏ, tôi xem là
do họ đối với cậu có thành kiến a.” Tiểu Ngữ tiếp tục nói.
Những
chuyện này Hạ Cảnh Điềm cũng không có nghe nói qua, không thể tưởng được thậm chí có lời đồn đãi này xuất hiện, nhìn hai người bạn thay mình
bênh vực, Hạ Cảnh Điềm chỉ cảm thấy đáy lòng có chút đau, nghĩ muốn nói
cho họ biết, nhưng lại luôn luôn thấy khó mở lời, hơn nữa Kỷ Vĩ Thần
cũng đã nói, không cho phép công khai quan hệ, Hạ Cảnh Điềm cười cười,
không nói gì đi đến trên giường, ba người nằm xuống tắt đèn, trong bóng
tối, Hạ Cảnh Điềm lẳng lặng nghe Tiểu Phỉ cùng A Nhã hứng thú nói đến
người mới vào công ty là một soái ca nha, rồi nàng lẳng lặng ngủ thiếp
đi.
Bên ngoài biệt thự Kỷ Vĩ Thần, đèn đuốc sáng trưng, Trình
Thủy Tâm bi thương nhìn xe Kỷ Vĩ Thần biến mất trong bóng đêm, cô đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt xinh đẹp ngăn không được nước mắt ủy khuất dâng
lên, từng hình ảnh trước kia phiêu đãng tại trước mắt, dịu dàng của hắn, săn sóc của hắn, hắn khi thì phách đạo khi thì ánh mắt đau lòng, vì cái gì? Vì cái gì ngắn ngủn ba năm, hắn lại không còn là hắn?
Gió
đêm từ cửa xe thổi vào, Kỷ Vĩ Thần một tay nắm tay lái, khuôn mặt tuấn
tú nhìn bóng đêm phía trước như có điều suy nghĩ, môi mỏng nhếch lên,
trên mặt không có chút nào biểu lộ, Trình Thủy Tâm đến, cũng không thể
vì cô đã từng phản bội mà thù hận, lòng của hắn lạnh, cứng ngắc, tình
cảm trong mắt hắn, chỉ coi là thứ buồn cười và xa xỉ.
Tại phía
tây thành phố, tọa lạc trong đó là khu biệt thự tráng lệ, người ở trong
đó không phú cũng quý, có rất nhiều ngôi sao ở đây, là láng giềng của
nhau, tại tầng ba của biệt thự, Đỗ Thiên Trạch lười biếng ngồi trên ghế, bình thường biểu lộ bất cần đời lúcnày có vẻ trầm tĩnh rất nhiều, thu
hồi cợt nhả, khuôn mặt tuấn tú chăm chú, từng màn hôm nay hiển hiện
trong đầu, Hạ Cảnh Điềm gương mặt ấn dấu bạt tay, cặp mắt bởi vì ủy
khuất mà vài lần rơi lệ, nhìn nàng mềm yếu nhưng lại phát ra kiên cường, đau nhức lại cắn răng nhịn xuống không than vãn, tất cả đã nhiễu loạn
tâm của hắn.
Hắn bắt đầu suy nghĩ, Hạ Cảnh Điềm cùng Kỷ Vĩ Thần
chẳng lẽ chỉ là đơn thuần giao dịch tình nhân sao? Hay là? Trong lúc này có cái gì không thể cho ai biết? Kỷ Vĩ Thần uy hiếp Hạ Cảnh Điềm? Hay
là Hạ Cảnh Điềm đòi nợ hắn? hợp đồng tình nhân chỉ có thể ở trong mấy
loại này, Đỗ Thiên Trạch càng nghĩ càng bực bội, hít một hơi thật sâu,
đồng thời trong lòng ảo não, hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu , vì
cái gì chính mình muốn thay nàng nghĩ nhiều như vậy ? Thời gian của hắn
cũng không phải có nhiều để lãng phí.
Ngày hôm sau, khi A Nhã
cùng Tiểu Ngữ còn ngủ say, Hạ Cảnh Điềm đã mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng
bước xuống giường, nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ sáng, nhớ tới hôm
nayphải đến nhà Đỗ Thiên Trạch quét dọn vệ sinh, nàng cũng có chút đáng
hận, ngày hôm qua vì một ngàn đồng vô dụng không ít không nhiều kia, nếu như hiểu ra, vẫn còn có thể trả lại cho hắn, nhưng là, bất đắc dĩ hôm
nay ở trường họp khác thường phải dùng cách xử lý khác thường, nàng là
người nghèo, tiền đối với nàng mà nói tác dụng rất trọng đại.
Một phen vệ sinh xong nàng phát hiện hai bạn của mình vẫn ngủ say sưa, nàng không có quấy rầy họ, trực tiếp lưu lại trên bàn tờ giấy, liền