
bộ vest trắng, vừa nghe anh nói nước mặt liền trào ra run rẩy khóc thút
thít.
Mộc Duệ
Thần lạnh nhạt trước thái độ của cô bé, bắt đầu thấy thiếu kiên nhẫn.
Cô bé
ngước đôi mắt đẫm nước, đáng thương nhìn Mộc Duệ Thần.
“Tại sao
lại chọn tôi… Tôi chỉ mới có mười bảy tuổi…”
Mười
bảy tuổi.
Anh
nhìn cô bé kia không chớp mắt, nhớ tới lần đầu tiên gặp cô ấy cũng với dáng vẻ
như thế này.
Mười
bảy tuổi và giờ đã năm năm trôi qua nhưng mặt vẫn ngây thơ như trước. Anh hơn
một lần tự hỏi không biết liệu có phải bé con đã hai mươi mấy tuổi rồi không.
Anh
nhìn cô bé run rẩy, mở miệng trả lời:
“Cô
muốn biết vì sao tôi chọn cô?”
Cô bé
gật đầu.
“Vì…cô
rất giống cô ấy… run rẩy một cách đáng yêu”.
Cả
người cô bé kia càng run lẩy bẩy. Không biết người mà anh ta vừa nhắc tới là
ai. Nhưng đứng trước sự uy nghiêm và khí thế bức người của Mộc Duệ Thần, cô bé
đành phải đi tới trước mặt anh, tuột váy rớt xuống đất.
Cơ thể
thiếu nữ mơn mởn lộ ra trước mắt anh.
“Tôi…
Tôi biết rồi!”
Cô bé
quỳ xuống bên cạnh ghế nệm, giơ đôi tay run rẩy ra… lần tới dây nịt trên lưng
quần của anh…
“Tiểu
Ái Tử, đồ vô tâm! Cuối cùng cậu cũng về, cuối cùng tớ cũng được nhìn thấy cậu.
Tớ nhớ cậu quá đi. Nhớ cậu chết mất thôi!”
Bịch!
Ngải Ái
vừa tỉnh dậy đã bị Thang Tiểu Y nhào tới ôm chặt, mặt cô nàng vùi cả vào ngực
cô hít hà làm cô vùng vằng. “Hic… Thang… Buông ra… Cậu chết chắc…”
Thang
Tiểu Y buông Ngải Ái ra, mắt kính mờ đục do nước mắt rồi sao đó tuôn trào.
“Tiểu
Ái, ngay khi Bắc Hàn gọi cho tớ, tớ chạy tới đây liền đấy. Ấy thế mà tớ cứ
tưởng tới chiều bọn mình mới gặp nhau. Cậu là đồ trứng thối, làm tớ lo muốn
chết”.
Ngải Ái
thở hộc hơi, nắm đôi vai Thang Tiểu Y:
“Cậu
bình tĩnh lại đi. Tớ mới mở mắt còn chưa tỉnh ngủ đây nè. Bắc Hàn cũng thật là.
Tớ đã nói với anh ấy là ngày mai mới báo cho cậu biết”.
“Bắc
Hàn biết tớ sốt ruột lo lắng cho em gái mà”. Thang Tiểu Y ức chế nói.
“Em gái
ư?”. Ngải Ái liếc mắt một cái. “Ai cho cậu tự động thăng chức vậy hả. Đồ quỷ
sứ, cậu dám chòng ghẹo tớ”.
Thang
Tiểu Y bật cười. Ngải Ái nhìn Ngải Ái cười rạng ngời bất giác cô có cảm giác
yên tâm đến lạ. Cô mệt mỏi xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh
răng rửa mặt thay quần áo rồi ngồi dựa vào Thang Tiểu Y đang ngồi trên giường.
“Về nhà
thôi. Tớ mua nhiều đặc sản cho cậu lắm nè”.
“Vạn
tuế!”. Thang Tiểu Y.
“Thang
Thang, giờ này chắc Bắc Hàn đang ở trường. Nhân lúc không có anh ấy ở đây, bọn
mình về đây, tớ sợ anh ấy…”
Ngải Ái
nói xong, kéo hành lý đi ra cửa. Cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy Bắc Hàn đứng dựa
tường chờ bên ngoài.
“Bé!”.
Anh ngước mắt lên. “Lại định trốn anh?”
Ngải Ái
cứng đờ cả người, miệng nhếch lên cười gượng gạo.
“Anh,
em có trốn đâu. Tại em không muốn làm phiền anh nên định về nhà trước rồi nói
lại với anh sau. Em không thể cứ ở nhờ ở đây mãi được”.
“Tại
sao lại không được?”. Bắc Hàn đứng thẳng người, thân hình cao lớn đứng chặn
trước cửa. “Trước đây em có thế đâu”.
Ngải Ái
thấy xấu hổ. Cô lắc lắc đầu nhìn thoáng qua Tiểu Y.
“Thật
ra em muốn đưa Thang Thang về nhà vì hai ngày nữa cậu ấy phải truyền hóa chất
rồi…”
“Haiz,
Tiểu Ái ơi, Bắc Hàn vẫn chưa nói cho cậu biết à? Giờ tớ đang điều trị trong
bệnh viện của anh ấy. Gần đây có ba chuyên gia quan tâm tới bệnh của tớ nên đã
thành lập một nhóm chuyên nghiệp điều trị cho tớ, tạm thời không cần về nhà”.
“Thật
chứ?”. Ngải Ái quay mặt nhìn anh. “Bắc Hàn, các chuyên gia nói sao? Có thể trị
tận gốc được không?”
“Em
đoán thử xem?”. Bắc Hàn cố ý cười nửa miệng.
Ngải Áp
gấp gáp nắm lấy tay Bắc Hàn:
“Anh
nói cho em biết đi!”
“Hình
như…”. Anh nhìn lướt qua tay bị nắm, gật đầu. “Là được!”
“Thật
chứ?”
“Anh
lừa em bao giờ chưa?”
“Ôi,
cảm ơn anh. Bắc Hàn!”
Trông
Ngải Ái như được cứu rỗi, hốc mắt cô đỏ ửng, nắm chặt tay Bắc Hàn vui sướng nói
cảm ơn hết lời:
“Cảm ơn
anh, em cảm ơn anh…”
“Đổi
lại anh được gì?” Bắc Hàn giơ tay kia ra trước mặt cô. “Anh là người kinh
doanh, câu cảm ơn nói từ miệng không đáng một xu đâu”.
Ngải Ái
nhìn valy đồ.
“À… anh
thích gì?”
“Rất
tiếc là anh không thích mấy thứ đặc sản của em”.
“Haizzz,…”.
Ngải Ái thờ dài cái thượt, cúi đầu nói. “Vậy điện hạ thích gì? Chỉ cần trong
khả năng của hạ thần, hạ thần nhất định sẽ tìm cho ngài”.
“Đơn
giản thôi”. Anh chỉ vào má. “Hôn anh một cái!”
Mặt
Ngải Ái ửng đỏ, quay lại nhìn Thang Tiểu Y cầu cứu:
“Thang
Thang, Thang Thang,…Anh ấy công khai lợi dụng tớ…”
Thang
Tiểu Y liền quay mặt đi, ném kính cận lên giường rồi bò xuống đất mò mẫn. “Ôi
đâu rôi? Mắt kính đâu rồi? Tôi không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết
đâu, cũng không biết gì luôn…”
Ngải Ái
tức tối. Đồ quỷ sứ!
Cô quay
mặt lại đúng lúc Bắc Hàn cúi đầu xuống. Đôi môi mềm mại của anh chạm vào môi
cô.
Ngải Ái
ngớ người, vội giơ tay lên che miệng. Cô mở to mắt nhìn Bắc Hàn.
“Anh…
Sao anh lại…”
“Xin
lỗi em. Anh đang định hôn vào má không ngờ em quay lại…”. Anh nói. “Tiểu Ái, em
đừng nổi nóng”.
Ngải Ái
cắn môi rồi kéo hành lý xuống dưới tầng dưới, tay ô