Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327565

Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.

…có…”.

Ngải Ái cúi đầu. “Do… em không quen lắm”.

Anh cúi

đầu xuống, mái tóc nâu lướt nhẹ qua má cô. Mắt anh nhìn cô không chớp, khoảng

gần một phút sau đó Bắc hàn đứng thẳng người, ngón tay cuốn cuốn lọn tóc của

cô.

“Thôi

được rồi… Em về là tốt rồi. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon”.

Ngải Ái

sửng sốt. Một lúc sau mới lúng túng gật đầu. “Dạ”.

Lúc Bắc

Hàn đi ra khỏi phòng, Ngải Ái thở hắt ra. Đã ba giờ sáng nhưng cô vẫn không

thấy mình uể oải.

Bước

tới cửa sổ, Ngải Ái hít vào thật sâu mùi hoa cỏ ngoài vườn, suy nghĩ một lúc

rồi cầm điện thoại nhắn một tin ngắn ngủn. Đúng ba chữ.

Tôi đến

rồi.

Sau đó

tìm tới số Mộc Duệ Thần nhưng ngón tay lại ngập ngừng trên nút gửi đi…

Mình có

nên thông báo cho cậu ta mình đã đến nơi?



thôi, dù sao mình cũng quyết định không quay lại nữa.

Cô tắt

tin nhắn, tắt luôn điện thoại, nằm xuống giường hít sâu rồi thở ra, bắt buộc

bản thân phải ngủ đi. Vì ngày mai cô còn phải khỏe như voi để còn đi gặp Thang

Thang cho cô nàng thấy cô khỏe mạnh như thế nào.

*************

Trong

biệt thự Mộc gia, Mộc Giản dẫn một loạt các cô gái tới trước phòng đọc sách gõ

cửa, khẽ nói:

“Cậu

chủ, những cô gái chủ tịch đưa tới đã đến”.

“Vào

đi!”

Giọng

nói lạnh lùng vang lên. Mộc Giản mở cửa, quay lại gật đầu với các cô gái kia

rồi dẫn vào trong.

Mộc Duệ

Thần ngồi trước bàn ngẩng đầu lên nhìn các cô gái đứng ở cửa. Có khoảng mười

mấy người còn rất trẻ.

Mộc gia

khi lựa chọn người đều chú trọng đến các điều kiện bẩm sinh nên nhìn qua rất

tốt chỉ có điều tất cả các cô gái đều cúi đầu có vẻ mặt lo sợ.

Mộc

Giản đi tới bàn báo cáo:

“Cậu

chủ, ông chủ lại thúc giục. Tôi đành phải dẫn các cô bé tới…”

Mộc Duệ

Thần gật đầu, lạnh lùng nhìn các cô bé, thờ ơ ra lệnh:

“Ngẩng

đầu lên!”

Các cô

bé từ từ ngước mặt lên nhìn Mộc Duệ Thần. Ánh mắt không còn sợ hãi nữa mà dần

dần tỉnh táo lại khi nhìn thấy người mà các cô phải phục vụ đẹp trai phong độ,

cảm giác bị ép buộc cũng vơi đi vài phần.

Ánh mắt

Mộc Duệ Thần lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn và ác ảm. Anh đứng phắt dậy, sải chân

bước ra cửa.

“Chú

giản, dẹp hết cho tôi”.

“Nhưng

thưa cậu chủ, tôi sợ nếu còn tiếp tục như thế này, ông chủ sẽ tự mình đến biệt

thự, lúc đó càng không ổn”.

Mộc

Giản vội vàng giải thích, giơ tay cản Mộc Duệ Thần, ánh mắt khẩn thiết:

“Cậu

chủ, tôi biết cậu chủ thấy có lỗi với Ngải tiểu thư, nhưng đây là mệnh lệnh của

cả dòng họ…”

“Chú

Giản, chú đang nói gì? Chuyện này không liên quan tới cô ấy”.

Mộc Duệ

Thần thấy chán chường và bực bội. Anh quay đầu trừng mắt nhìn đám các cô gái

thấy một cô bé có dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt trong veo giơ tay chỉ thẳng

vào:

“Hôm

nay là cô”.

Cô bé

kia hoảng hốt ngước mặt lên vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Cô gật đầu rồi run rẩy lê

bước đi theo Mộc Duệ Thần lên cầu thang.

Trong

phòng đọc sách chỉ còn Mộc Giản và các cô gái còn lại. Mộc Giản nói:

“Cậu

chủ không phải là người đáng sợ như các cô tưởng tượng. Cậu chủ không giống với

những người trong dòng họ. Các cô đừng sợ, hãy chuẩn bị tinh thần. Vì có mỗi

ngày tiếp theo, các cô rất có thể sẽ được cậu chủ chỉ đích danh đề phục vụ…

Đừng lo lắng nữa”.

Các cô

gái ngu ngơ vội gật đầu.

Sau đó

Mộc Giản sai người giúp việc đưa các cô gái về phòng của họ. Cả nhóm liền tản

ra.

Đang

phân vân không biết có nên tới phòng cậu chủ thăm dò thì cửa chính mở ra. Mộc

Lị Vi bước vào lê dép lê từ từ tới gần.

“Cha à,

sao rồi? Cậu chủ chon được người rồi ạ?”

“Ừm!”.

Mộc Giản nghiêm túc nói. “Cha thấy đây là điều cậu chủ không hề mong muốn. Ông

chủ nóng vội quá mức. Dù gì cậu chủ cũng chỉ mới mười tám tuổi”.

“Ông

chủ lúc mười tám tuổi đã quan hệ với hàng tá các cô gái”. Mộc Lị Vi nheo mắt

cười. “Còn có cách nào khác nữa đâu cha vì yêu cầu của các vị đứng đầu người

phải có dòng máu chính thống. Dòng họ tồn tại năm trăm năm đều phải chấp hành

cái tập tục đó”.

“Haiz…”

Nhìn

Mộc Giản thở dài, Mộc Lị Vi lại cười.

“Cha,

tổ tiên nhà mình đời đời phục vụ cho Mộc gia. Cha đã từng muốn thay đổi điều đó

chưa?”

“Thay

đổi là sao?”. Mộc Giản quay mặt sang nhìn cô. “Lị Vi, con đang âm mưu để có

được cậu chủ à? Sao con vẫn chưa tỉnh ngộ ra? Con phải biết rằng con và cậu chủ

không thể nào được”.

Mộc Lị

Vi bĩu môi, đôi mắt xanh biết thoáng vẻ ưu tư.

“Ngay

cả cha cũng nói với con như vậy, chẳng lẽ cha cũng nghĩ con thuộc nhóm người vô

liêm sỉ? Hay là cha vẫn còn tin rằng các vị đứng đầu sẽ cho chúng ta bất kỳ thứ

gì chúng ta muốn?”

“…”

Mộc

Giản suy tư không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời chói mắt bên ngoài ô cửa

sổ. “Cha chỉ tin một mình cậu chủ…”

Mộc Lị

Vi nắm chặt hai lòng bàn tay.

“Được

rồi. Con sẽ nghe lời cha, đi theo con đường mà cha chọn. Con phải đi kiểm tra

sức khỏe của các cô gái kia. Cha làm gì thì làm đi”.

Mộc Lị

Vi tươi cười quay người đi nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi cô ả biến mất.

************

Trong

phòng, Mộc Duệ Thần đi nhanh tới ghế nệm rồi ngồi xuống, gác cả hai chân lên

lạnh lùng nhìn cô bé đi theo anh.

“Cởi

ra!”. Giọng nói ra lệnh không mấy cảm tình.

Cô bé

mặc một