
uy nghĩ gì khẳng định ngay:
“Hung
thủ chính là Mộc Dịch Triệt”.
“Sao
cơ…”. Ngải Ái bụm miệng lại. “Trên TV nói không tìm thấy kẻ giết người cũng nói
rằng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào khả nghi. Sao cậu có thể chắc chắn anh
ta giết?”
”Em đang bảo vệ anh ta, lại còn khá sốt ruột”. Mộc Duệ Thần bất mãn nói. “Cần
gì chứng cứ, tôi quá hiểu Mộc Dịch Triệt”.
“Quá
tàn nhẫn!”. Ngải Ái thốt lên. “Mộc Dịch Triệt không sợ… bị truy tốt trước pháp
luật sao?”
Mộc Duệ
Thần đứng dậy ôm cô đang run rẩy:
“Những
người đã chết dưới tay anh ta không phải chỉ có một hai người. Tôi nghĩ. Anh ta
không ngán đâu”.
Ngải Ái
có cảm giác buồn nôn. Anh vỗ vỗ lên lưng cô:
“Anh ta
chưa bao giờ giết người mà không có lý do. Chắc các cô gái đó đã chọc tức anh
ta chuyện gì đó”.
Cô nhớ
lại rồi lẩm bẩm:
“Các cô
ấy đã cầm một chiếc thẻ vàng của anh ta, giống như thẻ vàng mà cậu đã đưa cho
tôi…”
“Ồ, thì
ra là thế!”
Anh
bước tới tắt ti vi, nhếch môi cười:
“Thẻ đó
chỉ có người của Mộc gia mới có. Chắc ba cô gái kia đốt tiền quá tay làm Mộc
gia phải chú ý nên anh ta không thể không ra tay”.
Ngải Ái
không tài nào có thể chấp nhận được chuyện này, tâm trạng không thể nào bình
tĩnh được.
Bộp!
Căn
phòng trong chớp mắt tối thui, Mộc Duệ Thần đã tắt điện.
Anh
bước tới bế cô lên đặt trên giường dỗ dành:
“Bé con
nhát gan, lại sợ rồi à?”
Trong
bóng tối không nhìn rõ mặt anh, hơi thở Ngải Ái không đều phả vào người anh.
“Ừ, tôi sẽ không thế nữa”.
“Em
phải tập cho quen dần đi”. Anh thì thầm bên tai, giọng lạnh lùng. “Những người
trong Mộc Gia… đều không phải là người tốt”.
Cô đưa
tay đặt lên má anh, ngón tay lạnh lẽo lướt qua môi anh:
“Còn
cậu thì sao?”
“Tôi
à?”
Mộc Duệ
Thần cười hì, mút ngón tay cô:
“Tôi…
chính là người xấu xa nhất”.
Ngải Ái
thở dốc, không nói gì nữa. Môi anh phủ lên trên miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của
cô chơi đùa nhưng đang chơi với thú cưng.
Tất cả
những gì cô có thể làm là ở trong lòng anh thở hổn hển do được anh âu yếm.
“Năm
ngày sau em nhớ phải trở lại”.
Anh cắn
môi cô ra lệnh.
Ngải Ái
nép vào ngực anh trả lời!”
“Ừm!”
Lúc
tỉnh dậy, không thấy Mộc Duệ Thần đâu cả nên dĩ nhiên chỉ có Mộc Giản và Mộc Lị
Vi tiễn Ngải Ái.
Mộc Lị
Vi lái xe chở Mộc Giản và Ngải Ái tới sân bay, sau đó đi qua cửa soát vé, đưa
cô tới tận chỗ ngồi trên máy bay, Mộc Giản dặn dò cô vài điều về lộ trình. Lúc
máy bay cất cánh, Ngải Ái vẫy tay với Mộc Giản qua cửa kính và nhìn thấy Mộc Lị
Vi mỉm cười đắc ý.
Cô chợt
nhớ lại số thuốc mà cô ta đưa cho cô, vẫn còn ba ngày nữa mới hết liều nhưng cô
đã để quên ở biệt thự. Nhìn những vết thương trên người mình đã tan biến, cô
cũng chẳng đắn đo nữa.
Nhưng
khó hiểu ở đây là nụ cười trên môi Mộc Lị Vi cứ như là vừa đánh thắng trận
chiến trở về. Vẻ mặt vô cùng đắc thắng.
Máy báy
bắt đầu cất cánh, Ngải Ái nhắn tin cho Thang Tiểu Y:
“Cưng
ơi, mai bọn mình được gặp nhau rồi!”
Sau đó
cô tắt máy, nhắm mắt lại.
Một lực
lớn đẩy bật cô về phía sau, cô liền mở mắt ra nhìn máy bay đang bay trên bầu
trời cách mặt đất cả vạn dặm.
Cô ghé
mắt nhìn ra ngoài ô cửa, tự nhủ với lòng mình, dù sao đi nữa mình cũng vẫn phải
về.
Trải
qua mười mấy tiếng đồng hồ máy bay mới hạ cánh. Lúc đó cũng đã rạng sáng ngày
hôm sau.
Ngải Ái
uể oải bước xuống máy bay, nói cảm ơn với phi công rồi quay người đi tới sảnh
sân bay.
Vì là
rạng sáng nên trong airport departure terminal khá vắng vẻ. Cũng không muốn làm
phiền Thang Tiểu Y nên Ngải Ái một mình kéo va ly bước nhanh ra khỏi sân bay.
Cô bước
rất nhanh, do mệt mỏi nên không mắt cứ ríp cả lại.
Bịch!
Cô vừa va phải một người.
Chưa
kịp ngẩng đầu lên đã rơi vào trong vòng ôm quen thuộc. Giọng nói của anh ấy
vang vang trên đầu cô, khàn giọng:
“Tiểu
Ái…”
Giọng
nói này?
Ngải Ái
đột ngột ngẩn đầu lên, đối diện với khuôn mặt của một người Anh.
Những
đường nét trên mặt rất cân đối, đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm luôn chiếu ra tia
sáng ấm áp, đôi môi gợi cảm dường như rất hợp với từng góc cạnh của gương mặt,
đẹp tới mức không tìm được điểm nào để che.
“Bắc
Hàn!”. Cô đưa tay che miệng, la lên, mặt lộ vẻ vui mừng. “Tại sao anh lại ở
đây?”
“Là
thần giao cách cảm đấy!”. Bắc Hàn nở nụ cười cuốn hút. “Anh có cảm giác Tiểu Ái
đang trở về nên quyết định phải để người đầu tiên em gặp là anh. Vì thế… anh đã
đến đây”.
Ngải Ái
thả tay xuống, ánh mắt kỳ quái:
“Em đã
nói là ngày mai mới tới cơ mà”. Do không muốn Thang Tiểu Y ra đón nên cô đã cố
tình nói chệch thời gian.
Bắc Hàn
khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh lam hiền hòa:
“Vì anh
rất hiểu em”
Cô nhìn
anh mỉm cười:
“Nếu
anh đã hiểu em như vậy thì chắc cái gì cũng không qua mắt được anh nhỉ”
Bắc An
âu yếm vuốt tóc cô:
“Để anh
kéo hành lý của em cho!”
Anh ôm
vai Ngải Ái, kéo hành lý của cô đi ra khỏi sảnh.
Mới đi
được vài bước, Ngải Ái đột ngột dừng lại. Nhìn cánh tay anh đang ôm vai cô, cô
nói:
“Chúng
mình…không thể đi như thế này…”
Đôi mắt
xam lam của Bắc Hàn lộ vẻ thích thú, rút tay lại:
“Năm
năm qua chúng ta đều thế này, sao lúc n