
ông? Bệnh cậu ấy có tái phát không?
Cảm giác tội lỗi ập đến trong lòng, nhớ lại cảnh Thang Thang vừa ôm bụng vừa ôm
cô gào khóc mà run rẩy…
Cô nắm
chặt ra giường, nhắm mắt lại, khô khốc rát buốt…
Mộc Duệ
Thần, nếu chuyện xảy ra năm năm trước do cậu sắp đặt,… Tại sao, cậu lại muốn
hại Thang Thang cả đời phải sống trong đau đớn… Tại sao vậy…
*************
Đêm
dài, tĩnh mịch.
Anh
chàng đẹp trai ngồi một mình trong bóng tối nhả khói thuốc, hai mắt nhắm
nghiền, trông anh dường như hơi mệt mỏi. Anh bấm nút tắt màn hình, sau đó dập
điếu thuốc.
Sau
lưng có tiếng bước chân từ từ đi tới, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa.
Không
chờ anh lên tiếng, cánh cửa đẩy bật ra, xuất hiện một ông cụ có ánh mắt lạnh
lẽo.
Ông ta
chống gậy đứng trước cửa, giọng nói sắc nhọn:
“Sao
hôm qua lại từ chối mấy ả gái bao?” [Chính xác là phụ nữ bán thành phẩm gì gì
đấy… Bơ đoán là gái bao, cave, ả đào, kỹ nữ,…'>
Trong
màn khói thuốc lượn lờ, chàng trai đó đứng lên, bóng anh nghiêng dài dưới
nền nhà, cười lạnh trả lời:
“Ông
nội, nếu đã là gái bao, tôi việc gì phải lãng phí tinh lực của bản thân?”
Mộc
Thận gõ gõ cây gậy:
“Tất cả
đều do thằng Mộc Dịch Triệt gây rắc rối cho toàn bộ gia tộc. Người như nó sao
không giết đi còn đợi tới khi nào”.
“Anh ta
vẫn có ích với Mộc gia”. Anh đi tới cạnh cửa sổ, nhìn sóng biển dập dờn. “Tôi
sẽ xử lý tốt. Ông yên tâm”.
“Duệ
Thần”. Mộc Thận nói. “Đừng lãng phí tinh lực vào người đứa con gái vô dụng với
Mộc gia”. [Tinh lực của đàn ông Mộc gia… có giá quá heng'>.
Mộc Duệ
Thần quay đầu lại, điềm đạm:
“Tôi tự
biết chừng mực”. [Câu này dở dở? Để sửa sau. Mình edit bản này là bản “thô sơ”,
sau này làm xong sẽ làm một bản khác hoàn chỉnh hơn'>.
************
Ngải Ái
khó ngủ, nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mới chập chờn chìm vào giấc ngủ,
bỗng dưng lại bị đánh thức.
Cô mở
mắt ra nhìn thấy cửa sổ bị mở và Mộc Dịch Triệt mặc đồng phục đen của Mộc gia
đứng trước mặt.
Cô ngồi
bật dậy, hoảng hốt muốn ré lên thì anh chàng đã vọt tới bụm miệng cô lại.
“Ưm…
ưm… Chính là anh… C-ứ-u…tôi…”
“Anh
mạo hiểm tính mạng tới gặp bé, sao bé con không nể mặt anh chút hả?”. Tay anh
vẫn bụm chặt miệng cô. “Yên tâm. Anh không làm gì bé đâu”.
Ngải Ái
mở to mắt nhìn anh cho tới khi nhận ra anh không có ác ý với mình mới gật đầu
một cái.
Mộc
Dịch Triệt vừa buông cô ra, cô liền nhảy bịch xuống giường, cầm dao gọt trái
cây trên bàn chỉa vào anh:
“Đêm
hôm khuya khoắc anh xông vào đây muốn làm gì tôi?”
“Chủ
nhà không có ở đây nên anh lẻn vào ăn vụng”. Anh nhếch môi cười xấu xa như ngày
thường. “Sợ em nằm một mình không ngủ được”.
Ngải Ái
nhướng mày, lùi lùi ra cửa.
“Tôi sẽ
gọi người ta tới!”
“Được
rồi. Sự thật là lần trước anh không cứu em về nhà áy nát nguyên một ngày một
đêm, lòng thấy có lỗi với em vô cùng… Cho nên… Giờ anh mới mạo hiểm tới đây để
nghĩ cách cứu em ra…”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Nhưng anh nhận thấy ở đây canh
giữ nghiêm ngặt quá… Hai chúng ta lại đây trao đổi một chút… Em có muốn anh cứu
em ra ngoài rồi đưa em về nhà không?”
“Cảm ơn
ý tốt của anh!”. Cô vẫn chĩa dao ra. “Nhưng tôi không tin anh nữa đâu. Lần
trước anh quăng tôi cho Mộc Duệ Thần tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Giờ anh nên biến
đi”.
“Haiz!”
Anh thở
dài, lấy từ trong túi áo ra một vật đặt lên bàn.
“Thứ
này anh phải mất rất nhiều thời gian né camera theo dõi lẻn vào phòng Mộc Duệ
Thần ăn cắp để đưa cho em. Em không cảm động thì thôi”.
Ngải Ái
đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại của mình, chạy vù tới quăng dao, cầm điện
thoại mở ra tìm số điện thoại để xin cứu trợ.
Mộc
Dịch Triệt giữ tay cô lại:
“Giờ
không phải lúc để gọi điện cầu cứu, cảnh sát trong biệt thự này hoàn toàn có
thể dò ra được”.
“Anh
đưa nó cho em là để chứng minh rằng anh sẽ đưa được em về nước, hãy tin anh”.
Mộc Dịch Triệt nhỏ giọng nói. “Ngày kia Mộc Duệ Thần sẽ quay về, anh có thể dễ
dàng giúp em bỏ trốn. Ngày mai, cũng vào giờ này, em chờ anh ở đây, anh sẽ nói
cho em biết em phải làm những gì!”
“Nhưng…”.
Cô ngập ngừng nhưng lại nghĩ đây là hy vọng duy nhất của mình liền gật đầu cái
rụp.
Di động
sau đó bị lấy lại, Ngải Ái níu tay áo Mộc Dịch Triệt:
“Khoan
đã, tôi muốn gọi một cuộc gọi rất quan trọng, một cuộc thôi…”
Mộc
Dịch Triệt đưa điện thoại cho cô, cô luống cuống bấm số, sau đó áp điện thoại
vào tai.
Cô chỉ
nghe thấy những tiếng tút dài. Ồ. Điện thoại của cô không bắt được sóng khi ở
Mỹ.
Mộc
Dịch Triệt cười phá lên:
“Em
thật ngốc, ngay cả một điều đơn giản như vậy cũng không biết!”
Cô bực
mình để điện thoại lên bàm:
“Thế
sao anh còn đưa điện thoại cho tôi? Để cười nhạo tôi hả?”
“Không!”.
Mộc Dịch Triệt cười khì. “Anh muốn biết em sẽ gọi cho ai”.
“Anh
rỗi hơi quá đấy!”
Ngải Ái
trề môi, đi tới giường, không quay đầu nhìn Mộc Dịch Triệt:
“Ngày
mai tôi sẽ chờ anh ở đây. Hy vọng anh không nuốt lời”.
“Dĩ nhiên!”.
Mộc Dịch Triệt mỉm cười. “Anh sẽ chấp hành nghiêm chỉnh giao ước giữa chúng ta,
nhưng…”
Anh đi
tới cửa sổ nhìn những tay vệ sĩ đang đi tuần, bĩu môi:
“Tôi
cứu em, em nhớ