
những nguyên liệu cao cấp mất một ngày một đêm mới chế tạo ra được mặt nạ này,
không ngờ lại dễ dàng bị em nhìn ra”.
Ngải Ái
uống cạn cốc trà, lẳng lặng nói:
“Mộc
Dịch Triệt, thật ra cũng không phải do anh…”
Chỉ vào
mặt nạ Mộc Duệ Thần, Mộc Dịch Triệt nằm dài trên ghế nệm quay mặt sang nhìn cô:
“Tôi
biết mà. Tôi là số một trong việc giả dạng người khác, Mộc Giản và tất cả những
người giúp việc đều bị tôi qua mặt”.
Ngải Ái
đặt cốc trà lên bàn:
“Không
thể do anh được… Bởi vì… tôi rất hiểu cậu ta…”
Cô
nhoẻn miệng cười khổ.
“Thái
độ của Mộc Duệ Thần, giọng nói của Mộc Duệ Thần, những hành động quen thuộc,
thậm chí mùi của Mộc Duệ Thần… Kể từ năm năm trước đây… đã khắc quá sâu vào
trong đầu tôi…”
Mộc
Dịch Triệt im lặng một lúc rồi ức chế nói:
“Thằng
nhóc đó trái lại cực kỳ nham hiểm, em giờ thuộc sở hữu độc quyền của Mộc Duệ
Thần, vậy nên em phải hết sức cẩn thận”.
Ngải Ái
tức giận liếc anh:
“Làm gì
có sở hữu độc quyền ở đây hả? Tôi là của tôi không phải của bất kỳ ai cả”.
“Tốt
lắm. Anh giờ cũng sẽ khắc sâu hình ảnh em vào trong tim”. Mộc Dịch Triệt cười
như gã du côn nhìn Ngải Ái. “Anh ước ao có được bé con từ lâu rồi. Nào, lại đây
cho anh ôm cái…”
Bộp…
Cặp mông của hellokitty bay vào mặt anh ngay sau đó.
Ngải Ái
ló mặt sau con thú bông:
“Mộc
Dịch Triệt, tuy rằng anh lớn tuổi hơn tôi nhưng nhiều lúc tôi thấy anh ngây thơ
quá đấy”.
Mộc
Dịch Triệt đờ người sau đó ngả người về phía sau, lại thở dài:
“Anh
ngây thơ? Chỉ với em mà thôi”.
Chính
anh cũng không hiểu lòng mình mấy ngày nay mù mịt không giống mọi khi. Từ khi
gặp cô, anh chưa hề có ý định sẽ cứu cô mà chỉ muốn thằng nhóc Mộc Duệ Thần kia
nếm mùi khổ đau và thất bại. Cứ nghĩ lại lúc cô chủ động nắm cánh tay anh và
nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu… Chết tiệt! Cái cảm giác áy náy biến mất tiêu từ
lâu đột ngột lại dấy trong lòng anh…
Làm một
cái mặt nạ Mộc Duệ Thần cơ bản không cần thiết… nhưng để được nếm thử hương vị
của cô… anh có thể dùng những cách hèn hạ nhất… Anh chợt thấy mình thật vô
dụng…
Anh chỉ
ngây thơ với một mình cô.
“Đi
chứ?”. Mộc Dịch Triệt nhún vai. “Ngày mai anh chuẩn bị đưa em đi, nhưng nhìn
thấy em lưu luyến Mộc Duệ Thần như vậy anh không muốn cứu em nữa. Lỡ em lại
chạy trở lại, thì mọi chuyện anh làm đều công cốc”.
“Mai
à?”
Lại là
ngày mai… Bỏ trốn đúng vào ngày sinh nhật Mộc Duệ Thần, cô cảm thấy mình đã
quyết định đúng đắn, rất đúng đắn… Nhưng lòng tự nhiên lại thấy buồn bã..
Cô chưa
từng chúc mừng sinh nhật cậu ta.
“Sao em
không nói gì? Không muốn đi nữa phải không?”. Tiếng Mộc Duệ Thần cắt ngang suy
nghĩ của cô, đứng dậy đi ra cửa. “Anh không nên ở đây, chỉ tổ lãng phí công sức
và thời gian. Ngải tiểu thư, bảo trọng!”.
“Khoan
đã!”. Ngải Ái giơ tay lên gọi anh lại.
Một lúc
lâu sau cô gật đầu thật mạnh, kiên quyết nói:
“Ngoài
việc đưa tôi đi, anh phải làm sao để Mộc Duệ Thần không thể tìm được tôi ngay…
Anh nên nhớ, cậu ta có thể bắt tôi lại bất cứ lúc nào…”
“Ha
ha!”. Mộc Dịch Triệt quay lại, cúi người gần sát Ngải Ái. “Em yên tâm. Anh biết
rất rõ Kim Ốc Tàng Kiều [1'>
***
[1'> Đại
khái là thế này nhé: Ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu
tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn
lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A
Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở. Về
sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi
Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường
Môn Cung chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng
chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.
Chắc
là Mộc Dịch Triệt ám chỉ sau này Ngải Ái cũng bị như dzậy á? Haizzz. Mấy cái
tích xưa nghĩa cũ chịu thua… Chắc chỉ có người Trung Quốc mới hiểu ý nghĩa của
mấy chữ đó nha… Kim Ốc Tàng Kiều… Tòa nhà vàng dành cho nàng Kiều????
Sắc mặt
cô trầm xuống, đang muốn trách anh nói hươu nói vượn thì nhìn thấy anh lấy từ
trong túi ra một viên thuốc mày trắng, ngẩn người:
“Cái gì
đây?”
“Thuốc
ngủ!”
“Thuốc
ngủ?”. Lòng tin dành cho Mộc Dịch Triệt trong cô giảm xuống hẳn. “Anh định dùng
thuốc ngủ? Không ngờ anh lại dùng cách thiếu i ốt thế này. Tôi mắc công tin
tưởng anh. Cậu ta uống được mới sợ”.
“Tất cả
phải dựa vào bản lĩnh của em”. Mộc Duệ Thần bỏ vào tay cô. “Thể chất
người của Mộc gia khá đặc biệt, thuốc ngủ hầu như vô dụng. Đây là loại thuốc
ngủ đặc biệt, người của Mộc gia cho dù có sức mạnh của mười con hổ cũng
ngủ như chết với một liều duy nhất. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu”
“Nhưng…”.
Ngải Ái thấy khó xử. “Mọi đồ ăn nước uống ở đây đều do Mộc Giản chuẩn bị và
kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi không có lý do gì để tới gần phòng bếp, hơn nữa khứu
giác và khả năng nhận biết của Mộc Duệ Thần rất cao cường, trong lúc đang cùng
ăn với nhau mà tôi đổ gì đó vào đồ ăn hay đồ uống cậu ta sẽ biết ngay…”
“Em
ngậm trong miệng…”. Mộc Dịch Triệt bày mưu. “Rồi hôn nó, đút cho nó ăn”