
hòng này là một họa sĩ rất tài ba.
Ngải Ái
lật ra một quyển báo trong chồng báo được xếp ngay ngắn trên bàn. Đây đều là
những cuốn tạp chí cách đây hai mươi mấy năm, hầu hết là tập san viết về hội
họa.
Lật xem
một lúc thấy chán, Ngải Ái quay người định trở về phòng mình. Vừa quay lại, sau
lưng đột ngột vang lên một tiếng “rầm” dọa Ngải Ái sợ tới mức hồn bay tán loạn.
Cô từ
từ quay đầu lại nhìn thấy một bức tranh sơn dầu do thời gian bị bong ra
khỏi tường rớt xuống đất.
Cô vuốt
ngực mấy cái sau đó đi tới cạnh bức tranh nhặt lên xem, thổi thổi phủi lớp bụi
bám bên trên.
Vừa
nhìn thấy rõ bức tranh, cô bủn rủn tay chân thả luôn bức tranh ra.
Bức
tranh vẽ một cô gái bị xích. Cô gái mặc một bộ sườn xám Trung Quốc lộn xộn và
rách rưới, trên người có vô số những vết lằn do bị roi quật vào, vừa nhìn là
biết cô ấy đã bị tra tấn rất tàn nhẫn, tóc tai bù xù, trông có vẻ dữ tợn và rất
đau đớn.
Hai mắt
của người phụ nữ đó trợn ngược, khát máu căm tức nhìn về phía trước. Cô vừa
nhìn vào cô gái đã nhận ra sự hận thù tột cùng hiện rõ trên mặt.
Có vẻ
như cô gái này hận không thể giết được người đã vẽ bức tranh này.
Đau
đớn, khổ sở cũng chưa đủ để khiến người phụ nữ hận thù tới mức này, có lẽ cô ấy
đã tuyệt vọng tới mức uất ức.
Ngải Ái
run lẩy bẩy treo bức tranh lại vị trí cũ, hai chân bủn rủn quỳ rạp xuống đất
thì thào:
“Chuyện
này… chuyện này là sao…”
Người
con gái trong bức tranh… Tại sao… lại có ngoại hình… giống y hệt cô! [Nổi da
gà… Lạnh xương sống… '>
*************
Ngải Ái
ngồi ở đó rất lâu cho đến khi hai chân tê rần không có cảm giác mới lồm cồm bò
dậy, lảo đảo như một bóng ma đi ra cửa. Nhìn người phụ nữ đó giống như đang
nhìn mình… Không những bị xiềng xích mà còn bị đánh rất dã man… Đúng là cô rồi…
Cả
người cô lạnh như băng, run lẩy bẩy.
Cô điên
cuồng chạy ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại sau đó chạy lên cầu thang…
Thở hổn
hển … Chạy trốn… Cô có cảm giác như bị vô số xiềng xích gông cùm đuổi theo phía
sau… Muốn đẩy cô xuống địa ngục…
Lúc
Ngải Ái chạy vào trong phòng, mồ hôi túa ra như tắm chảy xuống hai bên má.
Cô đóng
phịch cửa lại, quỳ xuống chiếc thảm màu hồng thở dốc…
Đầu óc
còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng thở dài phát ra từ ghế nệm gần đó.
Cô
ngước đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn đứng dậy. Anh ta đứng yên tại chỗ đó nhưng
cái bóng của anh ta vẫn phủ được tới cô.
Cô ngồi
thẳng lưng nhìn anh ta quay đầu lại cười nói với mình:
“Em mới
chạy marathong à? Chạy vội về để làm gì?”
Ngải Ái
tái mặt, đáng thương như con mèo hoang không nhà không cửa:
“Cậu…
về rồi…”
Ngải Ái
nhìn Mộc Duệ Thần mặc đồ vest màu trắng rời khỏi ghế nệm, từ từ đi về phía cô.
Anh tới
trước mặt cô rồi ngồi xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm:
“Sao
lại chảy mồ hôi ròng ròng thế này? Ai bắt nạt em, hãy nói với tôi”.
Sau đó
cô thấy anh cầm khăn tay lau mồ hôi cho mình. Tay anh lạnh băng, cô giật mình
theo phản xạ lùi ra đằng sau, cầm chiếc khăn tay tự lau mồ hôi:
“Tôi
không sao đâu. Sao cậu về sớm vậy? Giờ này đáng lẽ cậu phải ở công ty làm việc
mà?”
“Tôi
nhớ em nên về nhà trước”. Mộc Duệ Thần phì cười. “Em có nhớ tôi không?”
Cô
ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng không trả lời, từ từ đưng dậy đi tới ghế nệm. Mộc
Duệ Thần đi theo cô, cả hai cùng ngồi xuống ghế.
“Em
không tin tôi?”. Anh nắm tay cô đặt lên ngực. “Em thấy không? Tim tôi đập rất
nhanh vì được gặp em”.
Ngải Ái
để mặc bàn tay mình yên bị trên ngực, nhìn mặt anh im lặng.
“Sao
vây?”. Anh nhìn cô khó hiểu, càng nắm chặt tay cô. “Em tức giận à? Tôi xin lỗi.
Từ nay trở đi tôi sẽ không rời xa em lâu như vậy, Tiểu Ái Ái, đừng cáu được
không?”
Giọng
nói dịu dàng mềm mại như tơ, môi ghé càng lúc càng gần cô:
“Để tôi
hôn em một cái…”
Bộp.
Môi anh
hôn vào lòng tay cô. Cô giơ tay chặn lại.
Ngải Ái
nhìn anh nở nụ cười:
“Hành
động này của em quen thuộc quá nhỉ ?”
Anh bật
cười:
“Mới có
mấy ngày không gặp mà không ngờ em lại lạnh nhạt như vậy, muốn thân mật hôn em
cũng không được!”.
“Thân
mật? Anh tưởng anh muốn thân mật với tôi là được hả? Hai lần anh được bàn tay
tôi đặc biệt chiêu đãi còn chưa thỏa mãn à?”. Ngải Ái giơ tay lên chỉ ngón tay
vào trán anh đẩy về phía sau. “Tránh xa tôi ra”.
Mặt Mộc
Duệ Thần biến sắc.
“Sao
thế? Chẳng lẽ em không yêu tôi nên muốn tôi tránh xa em ra?”
“Tôi
nói tôi yêu anh lúc nào”. Ngải Ái liếc mắt, thuận tay rót cốc nước.
Mộc Duệ
Thần đứng dậy, mặt nhăn nhó. Ngải Ái nhìn lên.
“Sao em
biết?”. Anh hỏi.
“Bởi vì
cậu ta chưa bao giờ mặc quần áo trắng sáng chói mắt”. Cô trả lời.
“Nhận
ra từ lúc nào?”
“Từ lúc
anh bước tới lau mồ hôi cho tôi”.
“Hành
động đó là bình thường, có gì khác đâu”.
“Trước
hết, khăn tay của anh giống như của bà mẹ, cậu ta không dùng đâu. Thứ hai, cậu
ta không nói mấy câu sến rện kiểu như anh yêu em… giống anh”. Ngải Ái uống ngụm
trà. “Cậu ta biết kìm chế hơn anh!”
“Anh
tưởng giả dạng thành công một trăm phần trăm!”. Anh ngả người xuống ghế nệm,
thở dài. “Anh đã tìm tới những tay bác sĩ thẫm mỹ chuyên nghiệp nhất, dùng