
lái xe đưa cô về biệt thự.
Ở bên
cạnh Mộc Duệ Thần, cô không thấy vui vẻ mà ngược lại còn thấy ghét bởi thằng
nhóc quá tự cao tự đại, dẫn cô đi chơi trong khi cô có muốn đâu.
“Cô
không vui”. Anh quay sang nói với cô. “Nhìn cô uể oải quá…”
Ngải Ái
mệt mỏi ngẩng mặt lên lắc đầu:
“Tôi
khỏe. Đi chơi vui mà!”
Mộc Duệ
Thần lái xe vào trong gara rồi đi thẳng lên cầu thang. Ngải Ái ngồi trong phòng
khách chăm chú xem những bức ảnh chụp trong ngày, tấm nào cũng có mặt Mộc Duệ
Thần lạnh lùng không cười lấy một cái.
Haizzz.
Không biết bao giờ mới được về nước đây.
Ngải Ái
thở dài, đứng dậy định đi về phòng.
“Ngải
tiểu thư đã về”. Tiếng Mộc Giản vang lên sau lưng. “Tiểu thư đi chơi vui chứ?”
Ngải Ái
quay đầu lại cố nặn ra một nụ cười:
“Vui…
vui lắm”
“Ngải
tiểu thư, tối qua tôi ở trong phòng cậu chủ tới khuya mới được đi ngủ. Cô biết
tại sao không?”
Cô lắc
đầu.
“Cậu ta
còn trẻ nên chắc có nhiều vấn đề về công việc cần thảo luận với chú chăng?”
“Ha ha.
Chuyện công việc đều do một mình cậu chủ xử lý, tôi chỉ ở bên phục vụ cậu chủ
không dám đưa ra ý kiến gì. Vả lại cậu chủ rất xuất sắc, điều đó là không cần
thiết”. Mộc Giản dừng lại một lát rồi nói tiếp. “Tối qua cậu chủ đã hỏi tôi…
hẹn hò là gì vì đây là lần đầu tiên cậu chủ đi hẹn hò… nên… cậu chủ rất chú ý,
cùng nghiên cứu với tôi nguyên một đêm, hỏi tôi khá chi tiết và cụ thể”.
Ngải Ái
giật mình.
“Lần
đầu tiên hẹn hò cơ á…”. Cô mơ màng nói. “Mộc Duệ Thần chưa đi hẹn hò lần nào
à?”
“Ngải
tiểu thư đừng so đo với cậu chủ vì cậu chủ chỉ muốn cô vui vẻ”.
Cô
không ngờ cậu ta lại quan tâm tới cảm xúc của cô như vậy. Và càng không ngờ
rằng Mộc Duệ Thần chấp hành nghiêm chỉnh giao ước giữa cả hai…Ngoài cô ra không
tán tỉnh bất kỳ ai khác.
Trống
ngực đập thình thịnh, tim nhảy dựng lên, mặt cô nóng ran.
“Chú
Giản… Tôi hơi mệt… Không nói chuyện với chú nữa nhé… Tôi về phòng đây”.
Cô chạy
tới thang máy để về phòng… như chạy trốn.
Trong
phòng, cô nhìn cầu thang dẫn lên phòng Mộc Duệ Thần. Khẽ cắn môi, sau đó bước
lên.
*************
Màu chủ
đạo trong phòng là hai màu trắng đen. Ngải Ái đứng trên bậc cầu thang, chắp hai
tay sau lưng nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên ghế nệm.
Nhìn
qua lưng anh thấy anh đang cắm cúi xem gì đó. Cô từ từ bước chân tới và rồi
nhìn thấy ánh mắt sáng quắt như mắt chim ưng.
Mộc Duệ
Thần nhìn thấy cô, ngước đôi mắt sâu thẳm lấp lánh tia nhìn dịu dàng.
“Là
cô!”
Giọng
nói nhẹ nhàng có hơi ngạc nhiên vui mừng.
Ngải Ái
chắp tay sau lưng tới trước mặt anh nhìn chằm chằm vào thứ trong tay anh.
“Tôi
không ngủ được lên đây thăm cậu. Cậu đang đọc gì vậy?”
Cô thề
rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy Mộc Duệ Thần cuống cuồng như lúc này. Anh giấu
biến thứ cầm trong tay ra sau lưng, vẻ mặt mất tự nhiên rồi lấy gối đè lên
trên, đứng dậy đối diện với Ngải Ái:
“Tôi
đọc tạp chí kinh tế”.
Ngải Ái
nhìn góc cuốn sổ lộ ra dòng date, lòng dấy lên một thứ cảm xúc mơ hồ… ngọt
ngào…
Mộc Duệ
Thần vốn dĩ rất cẩn thận lại nghiêm túc, chắc là cậu ta đang kiểm điểm tại sao
lại làm cô không vui, tại sao ngày hôm nay hẹn hò trong thất bại nên mới đọc
tạp chí hướng dẫn các cách để hẹn hò.
Cô vuốt
vuốt tóc.
“Ừm…
Thật ra hôm nay tôi rất vui… Vui lắm… Vui ghê cơ!”
“Thật
chứ?”. Mặt anh ảm đảm. “Ừm!”
Nhìn
Mộc Duệ Thần xụ mặt một đống, Ngải Ái nghĩ chắc cậu ta đoán được mình nói dối
và cô nói vậy để an ủi cậu ta… bắt đầu thấy trách bản thân sao có thế mà diễn
cũng không xong…
“Tôi
nói thật đấy. Tôi không xạo cậu đâu”. Cô bước tới gần sát, hai tay đặt lên hông
anh, ngước mắt cười lấp lánh. “Do lần đầu tiên tôi đi hẹn hò lại ở trời Tây…
nên cũng hơi choáng chút xíu… Cậu bỏ qua đi…”
Mộc Duệ
Thần ôm vai cô:
“Có
thật là lần đầu tiên không?”
“Ừm!”.
Cô áp mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch. “Cậu cũng
thế à?”
“Tôi?”.
Anh quay mặt đi, môi giật giật trả lời. “Hẹn hò rất nhiều lần”.
Ngải Ái
cười khẽ, nghe tiếng tim anh chàng càng đập nhanh hơn. “Xạo!”
Sau đó
Ngải Ái cũng chẳng hơi sức đâu mà hỏi dò, buông tay ra, cười với anh:
“Chúc
ngủ ngon. Tôi đi ngủ đây”.
“Ngủ
ngon!”. Anh vén tóc cô, đặt một nụ hôn lên trán. “Phải mơ thấy tôi!”
Ngải Ái
dở khóc dở cười, nhỏ giọng mắng:
“Chưa
thấy ai bắt người khác phải mơ thấy mình. Muốn gây sự à!”
Nói
xong, cô quay người định chạy xuống cầu thang lại bị anh nắm cánh tay kéo lại.
“Cô
quên một việc”. Mộc Duệ Thần lẳng lặng nói. “Cô không biết phải nói gì sau mỗi
lần hẹn hò à?”
Cô~~~
Ngải Ái
nghĩ ngợi sau đó dịu dàng nói:
“Cảm ơn
cậu đã cho tôi một ngày hẹn hò thú vị”.
“Chưa
đúng!”
“Ừm!”.
Tim đập thình thịch. “Lần sau hai ta lại hẹn hò tiếp”.
“Vẫn
chưa đúng…”. Anh cau mày. “Không phải câu này…”
Ngải Ái
mơ màng hỏi:
“Tôi
phải nói gì cậu mới chấp nhận đây?”
“Cảm
giác…của cô đối với tôi…”
Cảm
giác ư? Cô đau đầu nghĩ.
Anh
thấy cô đăm chiêu nghĩ ngợi liền bước lên trước, đưa tay lên vuốt má cô:
“Ái Ái,
tôi yêu em”.
Sặc! Gì
đây trời!
Hình
như cô nghe có tiếng thiên thạch rơi xuống đâu đó và nổ tung.
Môi cô