
úng ta đã
phối hợp rất ăn ý, trông em rất mãn nguyện, sao giờ lại trở mặt với anh. Em
thay lòng đổi dạ nhanh quá đấy”.
“Anh
nói cái gì?”
Ngải Ái
phải mất một lúc mới hiểu hết mấy câu anh chàng nói, lật đật túm quần áo mình
kiểm tra.
Quần áo
đều nguyên si, da dẻ cũng chẳng có mấy vết bầm tím này kia như cái hồi bị Mộc
Duệ Thần cắn mút, ngẩng đầu nói:
“Anh
đừng có gạt tôi. Giữa tôi và anh vốn chẳng có chuyện gì xảy ra”.
“Em bất
tỉnh nhân sự sao nhớ được chuyện đã xảy ra? Nhìn em lúc say rượu đẹp mê hồn,
nếu nhóc Thần nhìn thấy em khiêu gợi như thế chắc ghen tức lắm… Ha ha ha”
Nhìn
Mộc Dịch Triệt biểu đạt sự tự tin bằng tràng cười phá lên, Ngải Ái nhếch môi
cười.
“Tôi
không phải con ngốc. Này anh, tôi năm nay hai mươi hai tuổi rồi nhé. Nếu chuyện
đó xảy ra với lần đầu tiên, chắc chắn tôi sẽ có cảm giác. Đằng này tôi chỉ say
rượu, không có ngốc, anh tưởng tôi là đứa con nít ba tuổi hả?”
Anh
nhướng mày nhìn Ngải Ái:
“Lúc
thì thông minh đột xuất, lúc thì ngốc nghếch, cô thật quái dị”.
“Cảm ơn
anh đã khen. Tôi rất vinh dự”. Ngải Ái ngang bướng nói lại.
Mộc
Dịch Triệt quay đầu nhìn về phía trước, gương mặt đẹp trai của anh hiện lên vẻ
bí hiểm:
“Lần
đầu tiên… A ha ha ha”.
Ngải Ái
quay đầu qua cửa xe:
“Tôi
không muốn ngồi đây trao đổi với anh về chuyện đó!”
“Thằng
nhóc không hề đụng vào cô, sao nó không đi làm hòa thượng đi nhỉ?”
Ngải Ái
mím môi không nói gì.
Mộc
Dịch Triệt nhìn đồng hồ đeo tay, nhấn ga cho xe chạy nhanh về phía trước.
“Còn
năm phút nữa bữa tiệc từ thiện sẽ bắt đầu. Bé con, chúng ta đi thôi!”
“Năm
phút hả? Anh đi chậm chút đi, muốn chết à?”
“Đó là
một ý hay. Cô chết thì tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm”.
“Á…!
Chậm lại đi… Á, coi chừng tông phải xe kia… Trời ơi! Anh vượt đèn đỏ. Đừng có
lái sát đuôi xe khác! Á Á. Tôi mà bị tai nạn rồi chết sẽ biến thành ma hiện về
bóp cổ anh. Mộc-Dịch-Triệt. Anh là đồ biến thái!”
Chiếc
Ferrari màu bạc lao như bay trên khắp cả ngả đường sáng choang ở New York.
Trong tiếng gió ù ù có tiếng hét điếc tai của con gái:
“Mộc
Dịch Triệt, anh là đồ biến thái, biến thái, biến thái, biến thái…”
Dưới
ánh trăng, chiếc xe lao vút trên đường, trong không khí chớp mắt không thể nhìn
thấy đèn xe.
Sau đó
xe ô tô phanh kít trước hội trường khách sạn, vỏn vẹn đúng năm phút đồng hồ,
không kém một giây.
Mộc
Dịch Triệt nhếch môi, bật ngón tay, cười sảng khoái:
“Có thể
ngồi trong xe tôi năm phút mà không ngất xỉu, cô là người đầu tiên. Bé con, tôi
phải nhìn cô bằng ánh mắt khác”.
Ngải Ái
thở hồng hộc, tay nắm thanh chắn cửa xe lúc này mới thả ra, xụi lơ trên ghế đảo
mắt nhìn xung quanh.
Một bàn
tay đẩy mặt cô quay qua, gương mặt đẹp trai gần sát, gần tới mức như muốn dán
môi vào mặt cô.
“Khen
cũng đã khen rồi sao mới đó đã oải rồi”.
Ngải ái
chống tay ngồi thẳng người sau đó đẩy mặt anh ra:
“Cảm ơn
anh đã quan tâm. Tôi không sao!”
Anh
cười như không cười, đẩy cửa xe. “Xin mời!”
Ngải Ái
nhìn Mộc Dịch Triệt không mặc áo khoác mà mặc sơ mi không gài ba nút trên để lộ
ra vòm ngực nhìn có vẻ thiếu đứng đắn… Còn cô, chiếc áo sơ mi trắng dính rượu
đi kèm váy ngắn giá rẻ… không hợp với nơi xa hoa này chút nào.
Cô chỉ
vào người mình:
“Anh
nghĩ chúng ta cứ thế này mà vào đó à?”
“Tất
nhiên!”
“Ok!
Người mất mặt là anh, đừng có trách tôi đấy!”
Anh mỉm
cười làm như không quan tâm, giọng nói vang vang:
“Ai nói
hai ta mất mặt. Chúng ta là cặp đôi có một không hai, khối người ước được như
chúng ta”.
Có một
không hai.
Ngải Ái
cười toe toét, khoác tay Mộc Dịch Triệt từ từ đi vào sảnh nhìn những chùm đèn
sáng choang sa hoa và vô vàn mỹ nữ mới thấu hiểu cô đúng là “có một không hai”
thật.
Âm nhạc
du dương, các đôi khiêu vũ uyển chuyển.
Tuy cả
hai xuất hiện bất ngờ nhưng chẳng mấy ai chú ý tới họ. Mộc Dịch Triệt đã quá
nổi tiếng là người phóng túng không biết kiềm chế lại là người của Mộc gia nên
không nên nhìn chằm chằm vào anh. Tốt nhất không nên dây vào Mộc thị.
Ngải Ái
nhìn lướt qua toàn bộ hội trường, ở đây có ba tầng, những nhân vật nổi tiếng sẽ
ngồi ở trên cao, trên sân khấu có một dàn nhạc chơi những bản hòa tấu vui nhộn,
có người khiêu vũ, có người đứng trò chuyện,…
Lúc
này, cô đang đứng cùng với Mộc Dịch Triệt trên tầng hai của hội trường. Ở đây
khá yên tĩnh.
Trên
dãy hành lang là các phòng riêng biệt. Mộc Dịch Triệt đưa cô vào một căn phòng,
sau đó biếng nhác ngồi trên ghế nệm. Căn phòng được trang trí khá đơn giản
nhưng nhìn là biết toàn thứ đắt tiền.
Anh đập
vào chỗ bên cạnh, nhìn cô:
“Ngồi
đi!”
“Sao
chúng ta không ra đại sảnh?”. Ngải Ái chần chừ. “Không phải anh nói là muốn dự
tiệc à?”
Lại ở
đây một mình với một con sói, cô không đồng ý.
“Đây là
phòng đặc biệt dành cho khách VIP, không có ai vào đây đâu”. Anh nhếch môi cười
đểu. “Cô tưởng tôi sẽ đưa cô về nước? Nếu muốn được như thế thì cô cũng phải
đổi lại gì đó đi chứ!”
Biết
ngay mà!
Ngải Ái
rùng mình.
“Anh
Mộc, tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Tạm biệt!”
Cô vừa
bước đi mấy bước liền nghe tiếng Mộc Dị