
y sẽ bị chủ tịch phá hủy.
Không được, tôi không thể đánh mất mọi thành quả nghiên cứu bao năm của tôi”.
Chú
Thang gào lên sai hai người chuẩn bị dụng cụ.
“Chủ
tịch đang ở bên ngoài, nói ngài ra có chuyện gấp”
Sau đó,
chú Thang đi ra ngoài.
Ngải Ái
và cô bé ngồi trong phòng thí nghiệm, Ngải Ái rất yêu trẻ con nên vươn tay ra
vuốt ve gương mặt của thằng bé, vỗ về, “Ừ ừ, không đau không đau nữa, sẽ tốt
thôi, không đau…”
Thằng
bé không khóc nữa, yên lặng để Ngải Ái vuốt ve, nở nụ cười. [Định mệnh -
Gặp nhau từ hồi còn bé tí thảo nào...'>
Nụ cười
thuần khiết hơn cả thiên sứ. Ngải Ái quay lại nói với cô bé, “Mình muốn cứu em
bé”
Cô bé
gật đầu.
Cầm ống
tiêm thuần thục gắn kim tiêm vào thằng bé và cánh tay của Ngải Ái, máu bắt đầu
được truyền sang.
Ngải Ái
kinh ngạc, “Bạn…”
Cô bé
cười, đôi mắt xanh thẳm không gợn sóng, nói một câu tiếng Trung, “Bạn cứu nó,
sau này bạn sẽ không có đường lui…” [Nhà tiên tri nhí'>
Ngải Ái
còn quá nhỏ để hiểu. Cô bé ngẩng đầu, đặt ngón tay giữa trán Ngải Ái khẽ nói,
“Coi như đây là món quà chia tay của tớ, đoạn ký ức khổ đau này sẽ không còn
trong đầu bạn, bạn sẽ quên tất cả”.
Sau đó,
Ngải Á i ngủ thiếp đi.
Cô
không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Sau khi
tỉnh lại, cô nhìn thấy chú Thang nước mắt chảy dài lay vai cô, hét toáng lên,
“Là cháu, Tiểu Ái, ta tìm cháu về quả nhiên chính xác, cháu và mẹ cháu giống
nhau, sinh ra để trở thành người của Mộc gia. Sau này cháu sẽ là vợ người thừa
kế của Mộc gia, cháu đã cứu cậu chủ, may mà có cháu”.
Ngải Ái
nhìn giường bên hỏi. “Bạn ấy đâu ạ?”
“Cô bé
chết rồi”. Chú Thang trả lời. “Không có vết thương nào, cô bé bị tim bẩm sinh,
thuốc khiến tim cô bé không chịu được. Chết rồi”
Ngải Ái
biết, buổi tối hôm qua cô bé đã ngủ ở đó, nằm trên ra giường màu trắng như một
con búp bê, đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp ngắm nhìn
************
Cô vĩnh
viên không được nhìn thấy mẹ. Sau khi được kiểm tra rất kỹ lưỡng, cô được đưa
trở lại cô nhi viện, có chuyên gia trông coi, lại thành trẻ mồ côi.
Hôm
sinh nhật năm tuổi, trong đêm tối yên tĩnh, cô không biết ai đã bất ngờ đột
nhập, đánh ngất người kia, đưa cô đến một cô nhi viện xa lạ, với những người xa
lạ.
Bắt đầu
cuộc sống mới.
Và đoạn
ký ức đó đã bị chôn vùi vào nơi sâu thẳm nhất không bao giờ có thể nhớ lại
được.
*********
Ngải Ái
mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, đưa tay lên má, ướt đẫm nước mắt.
“Ngủ
ngon không?”. Trên đầu phát ra giọng nói nhẹ nhàng của Bắc Hàn.
Cô
không biết tại sao mình lại nằm ngủ trong lòng Bắc Hàn.
“Bắc
Hàn, rốt cục anh là anh?”
Bắc Hàn
cúi đầu nhìn đôi mắt sũng nước của cô.
“Hôm
nay cô đã phải suy nghĩ quá nhiều. Có mệt không??”
“Anh và
cô bé đó có quan hệ gì?”. Ngải Ái nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam quen
thuộc. “Bắc Hàn, anh tiếp cận tôi để làm gì?”
Bắc Hàn
lấy ra một chiếc đàn violong cũ kỹ nhìn khá đắt tiền.
Anh đưa
cho cô, Ngải Ái mở ra xem, bên trong là một bức ảnh chụp, đứng cạnh người con
trái khoảng mười mấy tuổi là một cô bé khoảng bảy tuổi, cậu bé có mái tóc đen,
cao gầy, còn cô bé mỉm cười xinh xắn, mái tóc dài, hai người nhìn rất giống
nhau, cùng có đôi mắt màu xanh lam, không khác nhau mấy.
“Cô bé
này…”. Môi Ngải Ái run rẩy, trong đôi mắt là sự hoảng sợ vô cùng.
“Anh là
gì của cô bé?”
Bắc Hàn
lẳng lặng nói. “Cô bé là em gái tôi”
“Tôi đã
nghĩ…”. Giọng Bắc Hàn nhàn nhạt. “Nếu con bé có thể nghe được tin hai chúng ta
kết hôn chắc chắn nó sẽ rất vui nhưng thật đau lòng… Nó bị Mộc gia bắt đi khi
còn rất nhỏ, rồi chết trong phòng thí nghiệm của Mộc gia…”
Cả
người Ngải Ái run lập cập, gập khung ảnh, khiếp sợ không nói được gì.
Bởi vì
trong ánh mắt của Bắc Hàn là sự hận thù sâu sắc.
***************
“Tiểu
Ái, cô không hận cậu ta?”. Bắc Hàn lạnh lùng nhìn Ngải Ái, giọng nói vẫn bình
tĩnh như trước. “Cô có muốn biết tại sao mẹ cô không quay về tìm cô không?”
Cho dù
trong lòng đã đoán ra được phần nào, Ngải Ái vẫn cố chấp lắc đầu. “Mẹ… có
chuyện quan trọng”.
“Đừng
trốn tránh như đứa con nít”. Bắc Hàn nói. “Cô được di truyền nhóm máu hiếm từ
mẹ của cô, cho nên người trong Mộc gia đương nhiên không bỏ qua cho cô.”
“Mẹ của
cô thà chết chứ nhất quyết không muốn theo cha của Mộc Duệ Thần nên tự sát”.
“Cha
của cô không phải chết vì bệnh mà lúc đưa mẹ cô trốn thoát khỏi Mộc gia bị đuổi
bắt trúng đạn chết”
“Đứa
trẻ năm đó cô cứu chính là Mộc Duệ Thần”
“Cô cứu
nó rồi nó lại vứt bỏ cô”
“Trong
đời cô, cô tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất là để sinh con nối dõi cho nó”
“Không,
đừng nói nữa…”. Ngải Ái đẩy Bắc Hàn ra xa, ôm đầu. “Tại sao lại muốn tôi nhớ
lại, tôi không muốn biết, tôi không muốn biết”
Từng
câu của Bắc Hàn khiến lòng cô rối như tơ vò, từng nhát dao không ngừng đâm vào
cô.
Từng
câu từng chữ đều muốn nói cho cô biết.
Ngải
Ái, hận hắn đi! Mộc Duệ Thần là kẻ thù lớn nhất cuộc đời này của mày.
“Không!”.
Ngải Ái lắc đầu trong đau khổ, mở to hai mắt, quỳ sụp xuống. “Tôi không muốn
hận anh ấy..”
“Tốt
thôi”
Bắc Hàn
ngồi xuống nhìn Ngải Ái hoảng loạn,