
công.
Trong
không gian yên ắng chợt có tiếng mở cửa, người đàn ông mặc áo ngủ bước từ trong
phòng ngủ đi tới cạnh cô gái, nhìn cô bằng ánh mắt say mê.
Cô gầy
hơn.
Nếu ôm
cô ấy, có lẽ sẽ nhẹ hơn trước kia.
Anh bế
cô lên, nhón chân đi vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Từ từ
đặt cô xuống giường, kéo chăn lên, mọi động tác đều cố gắng để không đánh thức
cô dậy, để cô nằm trong chăn ấm áp.
Anh nằm
xuống giường, ghé mặt vào gương mặt cô gái đang nằm ngủ say, không kìm lòng
được hôn một cái vào má cô.
Hơi thở
ấm áp của cô phả vào mặt anh, anh vươn tay ôm cô vào người, hít mùi thơm từ cơ
thể cô.
Hai
năm… Cũng đã ôm không ít phụ nữ… Cũng muốn tìm kiếm mùi thơm của cô trên người
các cô gái đó… Nhưng vô vọng.
Bé con,
đúng là em rồi.
Bé con
của anh, Ngải Ái là duy nhất.
Trong
đầu anh… Những kỷ niệm ập về như sóng biển điên cuồng… Khiến anh ôm ghì
lấy cô, hôn vào tai cô nụ hôn nhẹ nhàng.
“Bé
con…”. Anh thì thầm. “Đồ ngốc đã quên anh rồi phải không?”
Cô “ưm”
một tiếng trả lời.
Hai tay
cô duỗi ra như để tìm kiếm một con chuột túi, sau đó rúc vào trong lòng anh, ôm
hông anh, vùi mặt vào ngực anh.
“Ừ…”
Cằm đặt
lên trán cô, Mộc Duệ Thần cười nhẹ.
“Anh
nhớ em!”
******************
Sau khi
thức dậy, Ngải Ái mở mắt ra mơ màng nhìn mọi thứ trước mắt, trong đầu không
hiểu tối qua đã có chuyện gì bất bình thường xảy ra không.
Cô nhỏm
người ngồi dậy, nhìn khắp phòng, nghiêng đầu lẩm bẩm:
“Sao
mình lại ở trên giường?”
Vội cúi
đầu xuống thấy quần áo trên người chỉnh tề, tốt rồi, bên cạnh không có ai, quần
áo không lộn xộn nhăn nhúm, xem ra tối qua cô vẫn còn lý trí, đối với sự gạ
tình của Tổng giám đốc cũng không như dê bổ nhào vào sói… Nhưng… sao cô lại ngủ
trên giường? Không lẽ Tổng giám đốc bế cô vào…
“Dậy
rồi?
Giọng
nói lạnh băng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Ngải Ái quay đầu nhìn màn hình 30
in trên vách tường lúc này đang có gương mặt của Mộc Dịch Triệt xuất hiện, vừa
mở miệng hỏi cô.
Cô nhìn
chằm chằm vào màn hình to đùng, gật đầu theo phản xạ:
“Tổng
giám đốc?”
“Ngủ
ngon nhỉ”. Mộc Duệ Thần cười nhẹ. “Công việc tới đâu rồi?”
“Công
việc… công việc”. Ngải Ái nhìn đồng hồ rồi ré lên, vội che miệng. “Tổng giám
đốc, hơn mười giờ rồi… Có thể cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ nhanh chóng
hoàn thành”.
“Dĩ
nhiên”. Tâm trạng của Mộc Duệ Thần khá vui vẻ. “Cứ từ từ mà làm, không cần vội,
đây là công việc đầu tiên của một trợ lý”.
“Vâng!
Cảm ơn Tổng giám đốc”.
Quay
người bò xuống giường, Ngải Ái thở phào, hóa ra Tổng giám đốc Mộc cũng có điểm
tốt.
Cô mang
giày vào đang đinh đi thì nghe anh bình tĩnh dặn dò. “Khi nào công việc chưa
hoàn thành thì cô không được phép ra khỏi phòng, bé con”.
“Cái
gì! Tại sao lại không được ra? Tôi muốn đi…”
Phụt!
Màn
hình tắt phụt, tối đen, Ngải Ái giơ tay lên bỏ lỡ câu nói.
“Ăn
sáng!”
Bụng cô
réo lên một tiếng thật dài, cô đáng thương sờ bụng, bước nặng nề tới bàn làm
việc, không cách nào có thể làm tiếp cả núi công việc ngày hôm qua, cả người rã
rời kiệt sức.
Sau khi
vào trong phòng tắm rửa mặt, Ngải Ái rót cốc nước uống tạm cho đỡ đói mới có
chút sức lực ngồi trước máy tính, nhẩn nha làm việc.
Uống
cốc nước đỡ đói rồi, ngón tay gõ bàn phím như bay, mí mắt không ngừng rủ xuống,
bụng sôi ùng ục… Trạng thái khổ sở đó cứ thế kéo dài nguyên một ngày, cuối
cùng, màn đêm cũng buông xuống.
Ngải Ái
cũng đã làm xong lượng công việc Mộc Duệ Thần giao, đọc hiểu các nghiệp vụ của
công ty và các từ ngữ chuyên ngành trong kinh tế, học được các phương
thức cạnh tranh trên thị trường… Sau đó, chắc có lẽ còn vô số nhiệm vụ khó khăn
đang chờ cô.
Cô thử
đi tới vặn chốt cửa nhưng cánh cửa cứng như thép không hề động đậy, cô cũng đã
nghĩ tới việc nhảy qua cửa sổ bỏ trốn nhưng khi thấy cả tòa nhà cao tầng đếm
hết thảy năm mươi mấy tầng thì chỉ than thở tại sao cô không thể biến thành
chim… Muốn cầu cứu thì điện thoại lại mất sóng…
Cô… Bị
Tổng giám đốc Mộc nhốt ở trong văn phòng này, không cách nào có thể thoát ra
được.
Đêm
xuống, mọi hy vọng của cô đều tiêu tan.
Ngải Ái
đói tới mức xây xẩm mặt mày nằm dài trên bàn, cho tới lúc có một mùi thơm ở đâu
bay tới thì từ từ ngẩng đầu lên, cô híp mắt nhìn vị Tổng giám đốc đẹp trai đứng
trước cửa cầm trên tay một chiếc bánh ngọt.
“Tổng…
giám đốc”. Cô đứng bật dậy, vươn tay ra, kích động hay mắt sũng nước. “Tổng
giám đốc cuối cùng cũng đến rồi”.
Mộc Duệ
Thần đóng cửa lại, bước tới gần bàn.
Anh
nhìn Ngải Ái phờ phạc, vươn tay ra vỗ về gò má tái nhợt của cô:
“Trợ lý
Ngải, cô biết cách chữ a tâm bệnh đúng không?”
Ngải Ái
ngẩng đầu lên, mê man: “Tôi…”
“Tối
hôm qua được cô chữa bệnh, tôi đã ý thức được sự cố chấp của bản thân, những
năm qua tôi luôn bị ám ảnh bởi cô ấy…” Mộc Duệ Thần bình thản nói. “Hôm qua
được cô chữa trị, tôi đã thấy khá hơn nhiều”.
Cô nhìn
Mộc Duệ Thần buồn bã, trong lòng dâng lên cảm giác thương cảm. Không ai hoàn
hảo cả, thời buổi này mà vẫn còn người si tình như thế thật hiếm. “Tổng giám
đốc, tôi có làm gì đâu chứ, để không