bị ám ảnh bởi cô ấy, hoàn toàn tùy thuộc
vào ngài cả mà”.
“Cho
nên, đêm nay cô hãy tiếp tục chữa trị cho tôi”. Mộc Duệ Thần ra lệnh, chân
thành nhìn Ngải Ái, “Cô và cô ấy giống như nên được cô chữa trị sẽ tốt hơn”.
Môi
Ngải Ái run rẩy:
“Tôi có
biết gì đâu…” Không thể nào, anh biến thái và đáng sợ như thế ai mà dám.
“Rất
nhiều các bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới dùng để chữa trị cho tôi đều không
có tác dụng, còn cô, chỉ qua một đêm đã có hiệu quả”. Mộc Duệ Thần liếc nhìn
cô. “Cô không làm miễn phí mà tôi sẽ trả cho cô một khoản tiền lớn phí chữa
bệnh”,
Cô hơi
nghiêng đầu, lo lắng nghĩ tới mối lời này…. Một số tiền lớn phí chữa bệnh, có
thể kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ không dựa vào Bắc Hàn vì Bắc
Hàn toàn nhốt cô trong nhà không kiếm ra tiền trong khi cô rất muốn được tự
lập, không muốn suốt đời phải ỷ lại vào Bắc Hàn…
“Để tôi
nghĩ…”
“Đồng ý
rồi thì cái bánh này sẽ là của cô”. Anh đẩy cái bánh ngọt lên trước mặt
cô. “Bánh kem pho mai hương chanh, thế nào?”
“Nếu
anh đã nói như vậy…”. Tất cả đều là mây bay, có thực mới vực được đạo, Ngải Ái
gật đầu cái rụp. “Giúp Tổng giám đốc điều trị căn bệnh tâm lý tôi sẽ có tiền,
chắc chắn tôi sẽ làm cho anh khỏi bệnh hoàn toàn”. [Vào tròng rồi em'>
Nói
xong, cô vòng tay qua chiếc bánh nhìn chiếc bánh kem như nhìn bảo bối.
Mộc Duệ
Thần dựa lưng vào ghế, nhìn vẻ thích thú của Ngải Ái, khóe miệng cong lên
mỉm cười, nhẹ nhàng, ấm áp.
“Tổng
giám đốc, khi nào thì tôi được phép rời khỏi đây?”. Mở bánh kem ra, Ngải Ái
hỏi. “Tôi có thể đem công việc về nhà làm không… Đây là phòng của Tổng giám
đốc, tôi ở đây sẽ làm phiền đến ngài…”
“Không
sao cả”.
Mộc Duệ
Thần đứng dậy đi tới trước mặt cô cúi người, ghé sát vào người cô tham lam hít
thở mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cô, hôn vào má cô một cái. “Đây
là phòng ở, vì để cầm tù cô mà xây nên, vì thế cô đừng nghĩ nhiều…”
Vừa xúc
một muỗng bánh kem ăn vào miệng, Ngải Ái mở to mắt ngây thơ nhìn vẻ mặt tà ác
của Mộc Duệ Thần, chiếc nĩa rơi xuống đất loảng xoảng.
Xong
rồi! Tổng giám đốc Mộc biến thái đã hiện nguyên hình.
**************************************
“Tổng
tổng tổng tổng tổng tổng… Ngài có sao không?”
Ngải Ái
run rẩy không dám cúi xuống nhặt chiếc nĩa rơi trên mặt đất, giơ tay ra trước
mặt Mộc Duệ Thần:
“Anh có
nghe tôi nói gì không? Anh vẫn bình thường chứ, có biết tôi là ai không?”
Mộc Duệ
Thần nhìn hành động của cô cười vang.
“Tôi
làm cô sợ à?”
Không
muốn để bệnh nhân của mình thấy ác cảm, muốn làm sao để anh có thể mở lòng mình
ra… Như những gi đã viết trong sách…
Ngải Ái
vội mỉm cười, lắc đầu:
“Không
đâu! Tôi không sợ Tổng giám đốc một chút nào cả, bây giờ tôi là bác sĩ tâm lý
của anh, chúng ta phải hợp tác với nhau nên tôi nhất định sẽ không sợ anh”.
“Thật
chứ?”. Mộc Duệ Thần ngước mắt, ánh mắt có vẻ không tin tưởng. “Nhưng tay trợ lý
Ngải đang run kìa”.
“Tôi…”.
Ngải Ái buông cái bánh kem ra, cầm bàn tay trái đang run rẩy, cười giả lả. “À,
tôi mắc chứng run tay, rất hay phát bệnh, không sao chứ Tổng giám đốc”.
“Thật
chứ?”
“Thật
một ngàn một vạn lần, tổng giám đốc đẹp trai dễ mến sao tôi phải sợ, tôi chỉ
hận không thể đem ngài về nuôi, việc gì tôi phải sợ và ghét ngài”.
“Gì?”.
Mộc Duệ Thần nghiêng đầu nhìn Ngải Ái, đôi mắt hơi nheo lại nhìn lưng cô run
rẩy. “Cô mắc chứng run tay thật chứ?”
Mặt
Ngải Ái biến sắc, lòng hét lên không ổn rồi, có lẽ mình đã nói quá lên, vì thế
sẽ làm cho Tổng giám đốc nghi ngờ. Những người có bệnh tâm lý đều có trái tim
rất yếu đuối, không thể chịu được sự lừa dối linh tinh…. Nếu không rất có thể
sẽ bị Tổng giám đốc cưỡng hiếp rồi giết…
“Thật!
Đây là bệnh di truyền của dòng họ, bệnh không nặng lắm đâu, và bệnh này cũng
khá đặc biệt, nên hiếm khi gặp, nhưng tôi tuyệt đối không lừa Tổng giám đốc đâu
ạ…”
“Thật
đáng thương”. Ánh mắt Mộc Duệ Thần nheo lại, thở dài. “Tôi từng nghe tới bệnh
này”.
Ngải Ái
mở to mắt:
“Thật
hả?”. ói lụi là trúng ư, hôm nay nhất định phải đi mua vé số, rất có thể sẽ
trúng giải.
“Ngẫu
nhiên thôi, tôi biết một số cách để chữa chứng bệnh này”. Ánh mắt Mộc Duệ Thần
lộ vẻ đăm chiêu, tiếc là Ngải Ái đang hoảng loạn nên không nhìn thấy.
“Để tôi
giúp cô”. Giọng nói như ra lệnh. “Khoảng nửa tiếng là khỏi”.
Nói
xong, cánh tay vươn ra hướng tới ngực Ngải Ái mà bóp.
“Á! anh
làm gì đấy!”
Ngải Ái
hét lên, đưa tay che trước ngực cảnh giác nhìn tên đàn ông háo sắc:
“Tổng
giám đốc… Anh anh….”
“Bệnh
run tay phải được chữa trong nửa tiếng mới có hiệu quả, tôi từng đọc điều
này trong một quyển sách y học”. [Dốc cái miệng'>.Mộc Duệ Thần nghiêm túc nói.
“Rụn rẩy và đau nhức đều rất khổ sở. Trợ lý Ngải, phương pháp điều trị cơ bản
nằm ở đây”.
Anh chỉ
vào ngực cô. “Đầu ngón tay là nơi tập trung các dây thần kinh và chỉ có thể
điều trị tại đây, cô không biết sao?”
Ngải
‘Ái há miệng nghe Mộc Duệ Thần thao thao bất tuyệt, khó khăn nói: “Nửa… tiếng
ư?”
Bắt cô
để mặc cho cậu ta bóp nửa tiếng… Đây là là phương pháp điều trị sao?
Mắt
nhìn thấy Mộc Duệ Thần
