
y cổ tay Ngải Ái kéo tới trước mặt mình. “
“Á!”
“Cổ tay
của chị tại sao lại bị sưng? Là ai làm?”
Giọng
nói của cậu ta thật đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn cô chất
vấn.
Thái độ
này hoàn toàn có thể hiểu được: Nói đó là ai, nếu không, giết không tha.
“Ha ha,
chẳng có gì đâu”. Ngải Ái miệng cười nhưng trong lòng không cười. “Tự nhiên nó
sưng đấy. Cậu coi đi, chỗ này bầm, chỗ này tím nè, nhưng mà chẳng sao cả. Hồi
nãy trong phòng tắm tôi bị siết chặt tay như thế nhưng không thấy đau đâu, một
xí xi cũng không thấy…”
Mộc Duệ
Thần ngẩn người, tay vẫn nắm cổ tay cô:
“Là do
tôi?”
“Nếu
nhà này có người thứ ba thì sẽ không phải tại cậu”.
Cậu
bước tới gần, ngồi xuống cạnh cô, kéo cổ tay tới trước mặt, chăm chú quan sát.
“Đau!!!”
Ngải Ái
hít vào một cái, muốn nhích người qua chỗ khác lại bị Mộc Duệ Thần giữ lại,
càng thấy lòng tan nát.
Mộc Duệ
Thần ngẩng đầu nhìn Ngải Ái, cầm tuýp mỡ và bông, bắt đầu nghiêm túc xức cho
cô:
“Cái
này tốt chứ?”
“Tốt!”
“Mai
nếu thấy còn đau thì đi bệnh viện”. Giọng nói của cậu tuy khá dịu dàng nhưng
vẫn là ra lệnh.
“Đi
bệnh viện lại tốn phí. Này nhóc, chúng ta là gia đình bình dân, đây chỉ là một
vết thương bé tẹo, không cần phải đi bệnh viện”.
Ngải Ái
nhìn trộm thằng nhóc thấy cậu ta vẫn đang chuyên tâm xức thuốc cho cô, mọi động
tác đều rất nhẹ nhàng, không thể không cảm động.
Chúng
ta.
Một gia
đình.
Hai từ
này khiến Mộc Duệ Thần không xức thuốc nữa, ngẩng đầu kinh ngạc. Đôi mắt của
cậu trầm tĩnh giữa đêm như một vì sao.
Miệng
nhếch lên, cậu mỉm cười.
“Tốt!”
Ngải Ái
há hốc miệng như sắp rơi ra, ngoáy ngoáy lỗ tai lại chớp chớp mắt mấy cái.
Tốt.
Trái đất này ngừng quay rồi mất. Mộc Duệ Thần chưa bao giờ thỏa hiệp lại nói ra
chữ “Tốt!”.
Amen!
Cuộc đời này chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
Ngải Ái
nhếch môi cười hì, vuốt ve Mộc Duệ Thần.
“Này
nhóc, cậu cũng có lúc đáng yêu”.
“Tốt
hơn hết là chị nên bỏ cái tay chị ra khỏi người tôi. Nếu không, tôi cũng không
chắc nó còn trên người chị”.
Tóc
rối, thái độ đáng sợ, giọng nói đe dọa!
Ngải Ái
đổ mồ hôi hột, vội vội vàng vàng rụt bàn tay trên người Mộc Duệ Thần, giấu ra
sau lưng.
“Mới sờ
có một chút mà đã cáu kỉnh như thế. Sau này coi chừng cậu không tìm được vợ
đấy”.
“Hừ!”
Mộc Duệ
Thần hừ lạnh, nhếch mí mắt nhìn Ngải Ái:
“Trước
khi khuyến cáo người khác thì tốt nhất nên nhìn lại bản thân mình đi”.
“Mẹ cậu
đây có giá lắm nhé. Cậu không cần lo lắng”. Mới nãy còn thấy cảm động suýt chảy
nước mũi thế mà ngay sau đó lại bị thằng nhóc nói một câu cảm xúc dành cho nó
cũng tiêu tan nhanh chóng. “Thả tay tôi ra. Tôi không cần cậu giúp”.
“Trễ
rồi! Tôi làm tốt hơn”
Lại
thất bại.
Mộc Duệ
Thần trầm giọng nói rồi bỏ tuýp thuốc lại trong tủ, đứng dậy khỏi ghế sofa,
nhìn qua cô:
“Đi
theo tôi!”
“Làm
gì?!”Cô nhìn sang, tỏ thái độ bực bội và oán hận.
Không
có tiếng trả lời. Cậu bước chân tới phía phòng ngủ.
“Lại
đây đi! Bé con”.
Ngải Ái
soạt một tiếng đứng phắt lên lao tới chỗ Mộc Duệ Thần. Cô đã mười bảy tuổi rồi,
sắp thành người lớn rồi, sao thằng nhóc thối tha này lại dám nói cô là bé con.
Cô chạy
tới trước, chận không cho Mộc Duệ Thần đi vào phòng ngủ gào lên:
“Mộc
Duệ Thần – chẳng phải cậu bao giờ cũng làm như không để ý tới tôi, chẳng phải
cậu không cho tôi cãi lại cậu, rồi cho là tôi khỏe hơn cậu để bắt nạt tôi hả?”.
Cậu
kinh ngạc, ánh mắt dường như muốn ám chỉ: Chị giờ mới biết mình ngu ngốc sao?
“Đúng
là tôi có nhường nhịn cậu vì nghĩ cậu đang bị thương, lại mà một thằng nhóc,
chứ nếu không tôi sẽ chẳng dung túng cậu như thế này”.
Cô đặt
một tay lên vai Mộc Duệ Thần nói lý lẽ với cậu, một tay so so chiều cao của cả
hai:
“Cậu
thấy không? Tôi và cậu cao bằng nhau”.
Cậu
nhăn mặt, nhìn cô đề phòng.
“Chúng
ta cao như nhau. Nếu tôi là bé con thì cậu cũng là bé con”.
Hy sinh
cái tôi bản thân thiết lập ý chí của tập thể, cậu đừng có mãi đắc ý như thế.
Thấy
Mộc Duệ Thần không nói gì, Ngải Ái càng làm tới:
“Nếu đã
là trẻ con thì phải học cách nghe lời. Cái tính bốc đồng quái gở sẽ khiến người
khác ghét cậu. Nhất là tôi, mẹ của cậu sẽ không vui chút nào. Từ giờ trở đi tôi
không dung túng cậu nữa. Tôi muốn dạy dỗ cậu trở thành một đứa con ngoan
ngoãn”.
Rồi
Ngải Ái cười phá lên. Chưa bao giờ cô thấy suôn sẻ như thế này nên rất tự hào
về bản thân.
Cạch!
Tách Tách!
Cửa
phòng ngủ được đóng lại bởi mũi chân của Mộc Duệ Thần. Cậu nhấn ngón tay tắt
hết tất cả các công tắc điện. Cả căn phòng trong bỗng chốc tối thui kỳ dị.
“Lại
đây! Ngủ cùng với tôi”
Ngải Ái
choáng váng. Thằng nhóc họ Mộc này coi những lời cô nói như rác.
“Đừng
có mơ!”. Dứt khoác cự tuyệt. “Tôi không đồng ý… A!”
Bên
hông bị vòng qua bởi một cánh tay dài, rồi ôm chặt lấy, bước mấy bước cao trong
không khí, kèm theo tiếng thét điếc tai của Ngải Ái, quăng cả thân thể mềm mại
của cô xuống giường.
“Tôi không
nghĩ ngợi gì hết. Chỉ biết trực tiếp lnhúng tay”.
Mộc Duệ
Thần vừa nói vừa phì cười.
Ngải Ái
bị cắm đầu trong chăn, bừng bừng tức giận, cong