
tàn nhẫn tra tấn thằng nhóc đến như thế?
“Chỉ
vài vết sẹo nhỏ. Đừng chuyện bé xe ra to”.
Giọng
nói rất bình tĩnh làm cho Ngải Ái cũng phải ngẩng đầu lên.
Mộc Duệ
Thần có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại của Ngải Ái đang dừng lại trên lưng
mình. Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác lạ lùng.
Vốn dĩ
cậu rất ghét bị người khác đụng vào người, nhưng giọng nói lại trở lên nhẹ
nhàng:
“Đừng
có sợ. Băng nhanh đi”.
Ngải Ái
run run tay gỡ băng gạc ra.
“Nhà
không có thuốc tê, cậu cố chịu nhé. Sẽ rất đau đấy”.
Mộc Duệ
Thần khép mắt xuống, gật đầu dưới ánh đèn:
“Ừ!”
Ái Ái,
nếu sợ đau, Mộc Duệ Thần này có lẽ đã không sống được tới ngày hôm nay.
Nếu Mộc
Duệ Thần thật sự biết tới đau đớn thì sau này cậu đã chẳng lựa chọn cách làm
đau cô.
Một
lần… Rồi lại một lần…
*
Ngón
tay Ngải Ái nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Mộc Duệ Thần, thắt nơ xong thở
phào một cá, giơ tay thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Mộc Duệ
Thần giơ tay tháo nịt ra. Soạt. Cậu nhanh chóng cởi quần jean ra.
Quần
jean rơi xuống đất, trên người Mộc Duệ Thần chỉ còn độc quần lót đứng trước mặt
Ngải Ái.
“Bắt
đầu đi”. Giọng nói khá bình tĩnh.
“Thằng
quỷ. Đùng một cái cởi quần ra làm gì?”
Ngải Ái
ré lê, quay mặt sang chỗ khác. Bắt đầu cái gì mà bắt đầu. Đúng là trẻ con không
biết xấu hổ.
“Chị
ngượng cái gì? Lúc nãy chẳng phải chị vênh mặt nói mình là người giám hộ của
tôi sao?”. Mộc Duệ Thần khinh thường nói, hai tay lại đặt lên hông. “Giúp tôi
tắm”.
Chống
lại mệnh lệnh của cậu ta không được, Ngải Ái quay mặt qua chỗ khác để không
phải nhìn thấy thằng nhóc đang cởi quần lót, má ửng hồng: “Tất nhiên rồi. Tôi
không những là người giám hộ của cậu mà còn là mẹ cậu đấy”.
Cố làm
bộ bình tĩnh.
“Ok,
ok. Để tôi tắm cho cậu. Cậu ngồi xuống đi, tôi gội đầu cho cậu trước”.
Cậu vừa
ngồi vào trong bồn tắm, Ngải Ái liền chạy tới sau lưng giúp cậu gội đầu.
Những
sợi tóc mềm mại tròn lòng bàn tay cô.
Một mùi
thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng tắm hòa quyện trong làn hơi mỏng.
Trong
phòng tắm mờ mịt hơi nước chẳng thể giấu đi gương mặt ngượng ngùng và bất an
của Ngải Ái.
Ngải Ái
cấp tốc gội đầu cho Mộc Duệ Thần xong, cầm khăn ướt lau nhẹ trên người cậu,
tránh khỏi vết thương nãy giờ mắc công băng bó, tránh tình trạng “kiếm củi ba
năm thiêu một giờ”.
“A!”.
Ngải Ái
nhìn thấy trên sống lưng của Mộc Duệ Thần có một vết sẹo rõ to nên đặt tay vuốt
ve mấy cái, nhẹ nhàng hỏi:
“Chỗ
này sao lại bị thương?”
Cả
người Mộc Duệ Thần cứng đờ khi được bàn tay mềm mại của Ngải Ái vuốt ve. Cậu
không quay đầu lại, nghiêm giọng nói:
“Đừng
nhiều lời!”
Ngải Ái
trừng mắt nhìn cậu rồi tiếp tục chà lưng.
“A!”
Ngải Ái
rất muốn biết về vết thương đó.
“Không
thể nói cho tôi biết được à? Tại sao tất cả các vết sẹo đều tập trung trên lưng
cậu?”.
Cô cầm
khăn lau những sợi tóc nhỏ nước.
Một lúc
sau, Một Duệ Thần giương mắt nói:
“Ở sau
lưng thì có thể che dấu được và họ sẽ không thấy”.
“Họ là
ai? Họ sẽ không thấy là sao?”
“Để lộ
yếu đuối đồng nghĩa với việc tự tìm tới cái chết”.
Mộc Duệ
Thần bình tĩnh nói nhưng với vẻ trẻ con hiện hữu trên gương mặt có vẻ không
thích hợp cho lắm.
“Những
người đó là ai?”
“Không
liên quan tới chị”
“Hả!”.
Ngải Ái lại tiếp tục chà lưng.
Cúi đầu
nhìn Mộc Duệ Thần , cô có thể hiểu được nếu cậu ta đã không muốn nói thì cô có
hỏi bất kỳ điều gì cậu ta cũng sẽ không trả lời.
“Mộc
Duệ Thần!”
Ngải Ái
đột nhiên gọi tên Mộc Duệ Thần, giọng nói nghiêm túc.
“Sao?”.
Cậu trả lời, có chút không kiên nhẫn.
“À…
à, có câu này…”. Ngải Ái di ngón tay trên lưng Mộc Duệ Thần. “Những vết
thương này chỉ là trong quá khứ mà thôi”.
Cô dừng
lại, từ sau lưng ôm thằng nhóc vào lòng:
“Nếu
chúng ta đã ở chung với nhau. Tôi sẽ không làm cho cậu bị thương. Sau này tôi
sẽ bảo vệ cậu”.
Mộc Duệ
Thần quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngải Ái một lúc rất lâu.
Ánh mắt
hàm chứa sự ngập ngừng và hoảng hốt.
(Về Mộc
Mộc, thân phận của thằng nhóc cũng không đơn giản đâu nha ~~~) Lời tác giả.
Cậu giơ
tay, nhẹ nhàng đẩy cô ra.
“Tôi
nghĩ là tôi đã sai khi nói chúng ta giống nhau. Thật ra có chỗ không giống?”
“Chỗ
nào không giống?”. Ngải Ái cười khẽ. Phải chăng nó sẽ cảm ơn cô.
Nhưng
ngón tay lại đưa tới trước ngực cô nhấn nhấn.
Một.
Hai. Ba
Lại còn
nhấn ba cái.
“Cái
của chị… mềm hơn của tôi”.
Thằng
quỷ sứ đáng chết này!
Nhận ra
cô đang bị thằng nhóc giả bộ ngây thơ này sàm sỡ, Ngải Ái vung khăn bông lên.
Nhưng
khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt kia, cô liền thu khăn lại.
“Thù
này tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Khi nào vết thương của cậu lành hẳn tôi sẽ trả
thù”.
“Không
ngại!” Mộc Duệ Thần đột nhiên đứng lên nhìn thằng vào Ngải Ái. “Chị muốn trả
thù thì cứ trả thù đi”.
Da thịt
trắng nõn, tay chân thon gầy, trước ngực còn có hai điểm nho nhỏ màu hồng…
Quoa!
Đây chẳng phải là tiểu thụ tuyệt sắc sao? [Ngải Ái đang nghĩ tới đam mỹ =.=.
Thôi đi cô! Thằng nhóc còn nhỏ nên gầy gò thế thôi cô'>.
Ngải Ái
lấy tay che kín mặt, không nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt như hổ như sói nữa để
ng