XtGem Forum catalog
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323063

Bình chọn: 8.5.00/10/306 lượt.

hế. - Phong vẫn tiếp tục mục đích chưa đạt, không biết xấu hổ. - Mình chỉ

muốn phục vụ bạn, muốn thực hiện mộng tưởng thời còn là một cậu thiếu niên.

Mình rất thích bạn, coi bạn là nữ hoàng. Bây giờ bạn vừa là nữ hoàng vừa là nữ

nhân của mình, mình dùng cách phục vụ con gái để phục vụ nữ hoàng, nữ hoàng có

cần phải sĩ diện không?

Carol

cố sức đẩy Phong ra:

- Nếu

Phong thích mình thì hãy tôn trọng mình, mình bảo không thích là không thích.

Phong đừng cố tình.

Phong

từ từ buông tay, hình như rất khó hiểu, hỏi:

- Mình

cố tình chuyện gì? Mình chỉ muốn làm cho bạn khoái, bạn nghĩ mình có ý đồ gì

chăng? Ý đồ gì mình cũng có, không tin bạn cứ kiểm tra. Mình rất thích cái con

gái ngây thơ trong sáng của bạn, đúng vậy. - Phong tỏ ra thành khẩn. - Trông

thấy bạn mình nhớ cũng có thời mình là thằng con trai trong sáng, không hiểu

tại sao mấy năm gần đây mình trở nên như thế này. Có thể chơi thêm vài năm,

chơi cho đến lúc không còn hứng thú đối với con gái, đến lúc ấy mình sẽ chết.

- Phong

không thể như thế, mà phải… - Carol định khuyên Phong, nhưng không biết khuyên

Phong phải như thế nào.

- Nếu

hồi ấy mình thi được vào đại học B. - Phong có phần hiểu ra. - Mình sẽ học cùng

trường với bạn, mình sẽ chăm học, bây giờ rất có thể học nghiên cứu sinh như

bạn. Nếu như vậy mình sẽ là người tốt, được theo đuổi bạn, trở thành bạn trai

của bạn, yêu bạn suốt đời, suốt đời chỉ một mình bạn. Đáng tiếc, hồi ấy mình

học hành sa sút quá…

Carol

nghĩ lại nguyên nhân khiến cho sức học của Phong bị sút kém, nói như nhận lỗi:

- Là

mình hồi ấy quá nóng nẩy, nghe cô giáo chủ nhiệm nói mình đi theo con đường của

bố, một lúc chơi trò tình cảm với mấy bạn trai, vậy là mình cắt đứt tất cả.

-

Không, là do mình không có nghị lực và dũng khí, ai cũng đều có thể thất tình,

nhưng không phải ai cũng cam chịu thụt lùi.

Thấy

Phong tỏ ra tiếc nuối và tự trách mình, Carol bất giác thương xót, chợt ôm lấy

Phong:

- Có

thể bây giờ vẫn chưa muộn. Có thể…

Phong

như đứa trẻ, vùi đầu vào lòng Carol, hồi lâu mới nói:

- Không

kịp nữa rồi, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể bằng bạn, chúng ta đã đi

hai con đường khác nhau, mình không thể bỏ cuộc sống hiện tại để đi theo cuộc

sống của bạn. Mà mình cũng không mong bạn từ bỏ cuộc sống hiện tại để đến với

mình…

Carol

không biết nói gì với Phong, chỉ thầm căm giận ông ấy, cảm thấy vì ông ấy mà cô

đánh mất Phong, cũng đánh mất luôn một mối tình thật sự rung động với Phong.

Phong

nhìn Carol, nói:

- Vừa

rồi thấy bạn trong khách sạn, mình phát hiện lâu lắm rồi mới có lại sự rung

động từ xa xưa, sự rung động chỉ có thể từ thị giác và ý niệm, đó là cái đã mất

từ lâu, từ lâu lắm rồi. Có thể mỗi người con trai, lúc vừa bắt đầu, chỉ dựa vào

thị giác, thính giác và ý niệm mới có nổi sự rung động đó, sau đấy phải dựa vào

xúc giác, sau nữa phải dựa vào sự kích thích mạnh mẽ, hoặc… viagra, cái hại của

chơi bời quá độ, chưa già đã yếu, người chưa già trái tim đã yếu, trái tim yếu

coi như không còn hứng thú.

- Vào

trong xe của mình nhé. - Phong nói rồi kéo Carol đến nơi đỗ xe.



CAROL

CẢM THẤY NGUY HIỂM, lý trí mách bảo cô nên bỏ chạy, nhưng Carol như đã say, mơ

hồ theo Phong đến bên ô tô. Phong kéo ghế lùi về phía sau, ngồi lên, ra hiệu

cho Carol ngồi vào giữa hai chân mình rồi từ phía sau ôm ngang người cô, nói:

-

Đừng sợ, mình chỉ muốn để bạn nghe một bài hát thôi. Bài hát của Lưu Đức Hoa,

cũng cũ lắm rồi, tiếng Trung Quốc của Lưu Đức Hoa cũng không chuẩn, nhưng mình

rất thích ca từ, giống như cuộc sống của chúng ta, cho nên mình nghe cả trăm

lần không biết chán.

Kiếm

tìm và kiếm tìm

Biến

mất trong lặng im

Không

tìm thấy trong ký ức

Không

tìm thấy sự thật nơi ký ức

Một đời

một kiếp đã qua

Em đã

mất đi tất cả

Đau

thương và giận hờn anh đã mất em

Không

dễ gì chia xa

Có thể

không còn tương thân tương ái

Đau

thương và giận hờn anh mất em

Duyên

cạn tình sâu không như ý

Em và

anh cùng yêu thương

Xin chờ

kiếp sau

ta viết

lại câu chuyện tình.

Đời đời

kiếp kiếp

Trong

giấc mơ vô cùng vô tận.

Tình cờ

lật giở trang nhật ký

Gặp lại

câu chuyện xưa

Từng

đoạn từng câu nhắc lại

Chẳng

còn ý nghĩa

Đau khổ

và giận hờn anh mất em

Không

dễ gì chia xa

Có thể

không còn yêu thương

Đau khổ

và giận hờn anh mất em

Duyên

cạn tình sâu không như ý

Em và

anh cùng thương yêu

Xin chờ

kiếp sau

ta viết

lại câu chuyện tình.

Phong

mở đi mở lại mấy lần bài hát và hát theo, đổi câu “em đã mất đi tất cả” thành câu

“anh đã mất đi tất cả” rồi áp mặt vào lưng Carol, im lặng rất lâu. Carol thấy

lưng nóng ấm, không biết có phải Phong đang khóc.

- Chúng

ta ra bờ hồ nhé, ngồi trong xe bức bối quá. - Phong nói, lại đưa Carol ra bờ

hồ.

- Bạn

có buồn ngủ không? - Phong hỏi. - Nếu buồn ngủ mình sẽ ôm để bạn ngủ một lúc.

Mình không muốn về khách sạn, muốn ngồi với bạn một đêm. Cuộc đời này sẽ không

còn cơ hội ngồi với nhau như thế này nữa đâu.

- Tại

sao không? Phong biết trường của mình rồi, sau này đến đấy tìm mình.

Phong

cười, nói: